canh giữ lại, nàng bật rên và quỵ xuống mặt cát.
- Hãy nghĩ lại đi và đừng để cho chị ngài phải trông thấy cảnh tượng không
lấy gì làm ngoạn mục lắm ấy, - Levasseur chậm rãi nói. - Nói cho cùng thì
số tiền mà tôi định ra kia có đáng gì cơ chứ? Nó có thấm tháp gì với phụ
thân của ngài? Xin nhắc lại một lần nữa: tôi đã dễ tính quá rồi đấy! Nhưng
một lời đã nói ra như đinh đóng cột - hai chục ngàn peso không hơn không
kém.
- Xin cho phép được hỏi, anh định giá hai chục ngàn peso cho cái gì thế?
Câu ấy được hỏi bằng một thứ tiếng Pháp rất tồi, nhưng giọng nói thì đanh
gọn dễ nghe, cũng pha chút âm sắc độc địa, cái độc địa mà Levasseur đang
trưng ra hết cỡ.
Levasseur và các sĩ quan của hắn ngạc nhiên ngoái lại.
Trên đỉnh đụn cát, giữa nền trời xanh sẫm nỗi rõ thân hình duyên dáng của
một người cao dong dỏng, mảnh dẻ, trong chiếc áo camisole đen tuyền đính
những dải bạc. Trên vành mũ rộng che rợp khuôn mặt rám nắng của thuyền
trưởng Blood rực lên một ngù lông đà điểu màu huyết dụ.
Levasseur kinh ngạc chửi đổng và nhổm dậy khỏi chiếc thùng rỗng. Nhưng
hắn lập tức trấn tĩnh lại ngay. Thế mà hắn đã tưởng nếu thoát được cơn bão
hôm qua thì lúc này thuyền trưởng Blood đang trên đường về Tortuga mịt
mù tít tận chân trời kia rồi.
Nhẹ nhàng bước trên cát lún tận mắt cá với đôi ủng làm bằng da mềm Tây
Ban Nha, thuyền trưởng Blood đi xuống cái hố cạn hình lòng chảo. Theo
sau chàng là Wolverstone cùng mười hai người khác trong thủy thủ đoàn
của "Arabella". Đến trước mặt đám người đang sửng sốt vì sự xuất hiện của
chàng. Blood bỏ mũ cúi chào tiểu thư d’Ogeron, sau đó mới quay sang
Levasseur.
- Chào thuyền trưởng! - chàng nói, giải thích ngay nguyên nhân mình xuất
hiện đột ngột ở đây. - Cơn bão hôm qua đã buộc chúng tôi phải quay lại.
Chúng tôi không còn cách nào khác, đành phải hạ buồm phó mặc cho trời
đất. Và cơn bão đã đẩy chúng tôi dạt vào đây. Cột buồm của "Santiago" lại
bị rạn và tôi rất mừng là đã may mắn cho nó thả neo ở một vụng nhỏ bên
bờ tây hòn đảo, cách đây chừng hai dặm. Thế rồi chúng tôi quyết định