xuyên đảo sang bên này cho đỡ chồn chân và còn để thăm hỏi các anh luôn
thể... Nhưng đây là ai vậy? - Chàng chỉ vào hai người bị bắt.
Levasseur cắn môi, mặt biến sắc, nhưng vẫn trấn tĩnh được, hắn đáp:
- Như anh thấy đấy, đó là các tù binh của tôi.
- Thế cơ à? Vừa mới bị bão đánh dạt lên đảo hôm qua chăng?
- Không! - Tức tối vì lời châm chọc lộ liễu ấy, phải khó khăn lắm
Levasseur mới nén được. - Họ bị bắt trên chiếc brig Hà Lan.
- Sao tôi không nhớ anh nói chuyện này lúc nào nhỉ?
- Nhưng việc gì anh lại phải biết mới được chứ? Đây là các tù binh riêng
của tôi. Họ là người Pháp.
- Người Pháp? - Và đôi mắt màu sáng của thuyền trưởng Blood nhìn chằm
chằm vào Levasseur rồi sau đó quay sang hai người tù.
D’Ogeron rùng mình trước cái nhìn xoi mói nhưng trên mặt cậu ta không
còn vẻ khiếp đảm nữa. Sự can thiệp quá đột ngột đối với kẻ hành hạ cũng
như với nạn nhân ấy chợt đem lại cho chàng trai một tia hi vọng. Cô chị
của chàng mở to mắt chăm chăm nhìn ra phía trước.
Thuyền trưởng Blood nhíu mày cau có nói với Levasseur.
- Hôm qua anh đã làm tôi ngạc nhiên bằng cách tấn công vào người Hà Lan
bạn bè. Còn bây giờ thì hóa ra cả đồng bào của anh cũng phải dè chừng anh
nữa.
- Thì tôi đã bảo rằng họ là... đó là việc riêng của tôi kia mà.
- À, ra thế! Nhưng họ là ai? Tên tuổi họ thế nào?
Phong thái bình tĩnh uy nghi và hơi ngạo mạn của Blood đã làm tên
Levasseur nóng nảy không kìm chế được nữa. Mặt hắn từ từ đỏ rần lên, ánh
mắt trở nên ngang ngạnh gần như đe dọa. Hắn định đáp thì người tù đã
cướp lời:
- Tôi là Henri d’Ogeron, còn đây là chị tôi.
- D’Ogeron? - Blood ngạc nhiên. - Có phải các vị là người nhà ông bạn tốt
bụng của tôi, thống đốc Tortuga đó chăng?
- Đấy là cha tôi.
- Lạy các thánh thần che chở chúng con! Anh điên đấy à, Levasseur. Thoạt
tiên thì anh tấn công bạn bè của chúng ta là người Hà Lan, sau đó lại bắt