Ban Nha như lá cờ trên cột buồm của nó chứng tỏ và mọi việc trên tàu vẫn
ổn thỏa. Nhưng Don Diego không thể đích thân đến thăm ông anh được vì
... đang còn bận việc khác. Chẳng hạn, ông ta đang lên cơn sốt nhẹ và buộc
phải nằm trong buồng mình. Là con trai ông ta, chú có thể nói tất cả điều
đó cho ông bác hay, và bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với ông bác. Chú
sẽ đi cùng với sáu tay chèo người Tây Ban Nha mà chú tự chọn trong số
những kẻ kín tiếng nhất, còn ta, một nhà quý tộc Tây Ban Nha được bọn
các chú giải thoát khỏi ngục tù Anh ở Barbados sẽ đi cùng với chú. Nhưng
nếu có gì rắc rối xảy ra thì phía chúng ta sẽ bắt đầu trận đánh, như ta đã báo
trước với chú, bằng phát đạn bắn ra từ chính khẩu pháo này và cha chú sẽ
là nạn nhân đầu tiên của trận đánh.
Chàng ngừng lời. Trong nhóm các bạn của chàng vọng lên những lời đồng
tình, còn bọn tù binh Tây Ban Nha thì xao xuyến trông thấy. Espinosa con
thở hổn hển chờ xem cha có dặn dò gì không, nhưng Don Diego vẫn im
lặng. Xem ra trong cuộc thử thách tàn khốc này lòng can đảm đã rời bỏ hắn
và hắn để con trai toàn quyền quyết định, bởi vì có lẽ hắn không dám
khuyên con bác bỏ yêu cầu của Blood, hoặc đúng hơn, hắn coi là một điều
sỉ nhục đối với mình nếu bắt con chấp nhận điều kiện của thuyền trưởng.
- Thôi đủ rồi! - Blood nói. - bây giờ thì chú rõ cả rồi. Chú nói sao?
Don Esteban đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc và run run gạt mồ hôi rịn ra
trên trán. Cậu ta tuyệt vọng nhìn bố như muốn khẩn cầu bố lên tiếng, nhưng
Don Diego vẫn tiếp tục im lặng. Cậu con nấc lên, cổ họng bật ra một tiếng
gì như nức nở.
- Tôi ... đồng ý, cuối cùng cậu ta lên tiếng và quay sang bọn Tây Ban Nha.
Và các người ... các người cũng đồng ý! - Cậu ta nói, kích động và quả