Trên đường đến đây, chúng đã nghe thấy tiếng kêu gào của Don Diego và
bây giờ thì kinh hãi trông thấy hắn đang bị trói trong tư thế như vậy. Một
cậu trai dễ thương với nước da màu ô liu, nổi bật giữa đám tù binh bởi
trang phục và cử chỉ, lao bổ tới hét lên:
- Cha!
Vùng vẫy trong tay những người tóm giữ mình, cậu ta cầu trời khấn đất
đừng để cơn ác mộng ấy xảy ra rồi quay lại thuyền trưởng cầu xin lòng
thương của chàng. Lời cầu khẩn ấy vừa điên dại, lại vừa não nuột. Nhìn cậu
bé Tây Ban Nha, thuyền trưởng Blood hài lòng nghĩ rằng giọt máu của Don
Diego có khá đủ tình cảm quyến luyến của một đứa con có hiếu.
Sau này Blood thú nhận rằng đã có lúc tình cảm của chàng lên tiếng chống
lại kế hoạch tàn nhẫn do mình vạch ra. Và để xua đuổi cảm giác ấy, chàng
đã phải viện đến ký ức về những việc làm man rợ của bọn Tây Ban Nha ở
Bridgetown. Chàng nhớ lại khuôn mặt trắng bệch của Mary Traill lúc cô
khiếp đảm chạy trốn tên sát nhân dâm ô mà chàng đã hạ sát; chàng nhớ đến
những cảnh tượng không bút nào tả xiết của cái ngày khủng khiếp ấy và
nhờ đó đã giữ được lòng cứng rắn đang sắp chảy tan của mình. Bọn Tây
Ban Nha tàn nhẫn và khát máu, với lòng cuồng tín tôn giáo, không hề mang
trong mình dù là chút ít tín ngưỡng Thiên chúa giáo mà biểu tượng của nó
đang phấp phới bay trên đỉnh cột buồm con tàu đang tiến lại gần. Mới một
phút trước, lòng đầy hận thù và ác độc, Don Diego đã khẳng định rằng Đức
Chúa trời giáng phúc cho nước Tây Ban Nha công giáo. Không sao, Don
Diego sẽ bị trừng phạt tàn khốc vì sự hồ đồ ấy.
Cảm thấy sắt đá đã trở lại trái tim mình, Blood ra lệnh cho Ogle đốt bùi
nhùi và mở nắp che ổ dẫn lửa trên khẩu pháo mà Don Diego đang bị trói.