- Làm sao ấy à? - Blood nhắc lại - Tất nhiên nếu như ... - Chàng im bặt và
trầm ngâm nhìn ra mặt nước xanh ngắt.
Vốn hay châm chọc, Hagthorpe đề nghị:
- Nếu như chúng ta có thể đưa Don Diego cùng các tay chèo Tây Ban Nha
đến bảo với ông anh đô đốc của hắn rằng tất cả bọn ta là thần dân của đức
vua Tây Ban Nha công giáo ...
Thuyền trưởng nổi giận quay phắt lại phía anh ta, định xạc cho kẻ ngứa
mồm một trận. Nhưng đột nhiên vẻ mặt chàng thay đổi hẳn, cặp mắt ánh
lên vẻ phấn khích.
- Khỉ thật, anh nói phải! Tên cướp biển đáng nguyền rủa kia không sợ chết,
nhưng có lẽ thằng con hắn nghĩ khác. Đạo hiếu là tình cảm rất phổ biến và
mạnh mẽ ở Tây Ban Nha ... Này, các bạn! - chàng quay lại nói với những
người của mình đang xúm quanh tên tù binh.- Đem nó xuống dưới này!
Rồi đi trước dẫn đường, Blood chui qua cửa khoang xuống hầm tàu tranh
tối tranh sáng rực mùi nhựa thông và mùi thừng chão. Sau đó chàng quay
xuống lái và mở toang cửa bước vào gian công thất rộng thênh thang.
Mấy người lôi xềnh xệch tên Tây Ban Nha đã bị trói gô xuống theo.
Tất cả những người có mặt trên tàu đều muốn chạy đến đây xem Blood sẽ
xử trí tên phản phúc như thế nào, nhưng thuyền trưởng đã ra lệnh cho họ
không được rời khỏi mặt boong.