- đô đốc Don Miguel De Espinosa, anh tao. Một cuộc gặp gỡ hết sức đúng
lúc. Mày thấy không. Đấng tối linh cũng chăm lo cho những lợi ích của
nước Tây Ban Nha công giáo đấy chứ!
Đôi mắt xanh biếc của thuyền trưởng Blood lóe sáng, nhưng vẻ mặt chàng
lại hết sức nghiêm nghị.
- Trói chân tay nó lại! - Blood ra lệnh cho người của mình rồi thêm: -
Nhưng không được để rụng một sợi tóc nào trên cái đầu quý giá của thằng
khốn ấy!
Câu nhắc nhở ấy hoàn toàn không thừa. Bởi vì, đang phát điên lên với ý
nghĩ rằng một cuộc đời nô lệ mới còn khủng khiếp hơn cả cuộc đời họ vừa
mới thoát ra đang đe dọa, các cựu nô lệ chỉ chực phanh thây xé xác tên Tây
Ban Nha ra từng mảnh. Và nếu bây giờ họ chịu phục tùng thuyền trưởng
của mình và không làm việc đó thì chỉ bởi chất thép trong giọng nói của
Blood hứa hẹn cho Don Diego De Espinosa y Valdez không phải một cái
chết bình thường mà một thứ tàn độc hơn nhiều.
- Quân cướp biển khốn kiếp! - Blood khinh bỉ thốt lên - lời thề danh dự của
mày đâu rồi, thằng chó đẻ!
Don Diego liếc nhìn chàng và cả cười.
- Mày chưa đánh giá hết tao đâu, - hắn nói bằng tiếng Anh để tất cả đều
hiểu được, - đúng thế, tao đã nói rằng tao không sợ chết, và tao sẽ chứng tỏ
cho mày thấy! Hiểu chưa, đồ chó Anh?!
- Chó Ai-len, nếu mày muốn thế, - Blood đính chính - Nhưng lời thề danh
dự của mày đâu rồi, đồ súc sinh Tây Ban Nha?