Tại sao vậy? Anh đã nói điều gì để em phải khóc, hở em yêu?
- Em đã tưởng rằng anh không bao giờ nói ra điều ấy, - Arabella thốt lên,
miệng mỉm cười qua làn nước mắt.
- Ồ, nhưng mà ở đây còn cả Lord Julian, đẹp trai, quí phái...
- Với em thì lúc nào cũng chỉ một mình anh thôi, Peter...
Hai người còn nhiều điều để nói với nhau. Nhiều đến nỗi thống đốc Blood
quên bẵng tất cả chức phận của mình. Cuối cùng chàng đã kết thúc cuộc
đời ba chìm bảy nổi của mình. Bản odyseey của chàng đến đây là kết thúc.
Cùng lúc đó hải đội của đại tá Bishop đã thả neo ngoài cảng. Tên đại tá bực
bội bước lên cầu cảng, nơi còn lắm chuyện bực mình hơn nhiều đang đợi
hắn. Cùng đi với hắn là Lord Julian Wade.
Một đội cảnh binh hải thuyền xếp hàng đón Bishop. Đứng trước đội cảnh
binh là thiếu tá Mallard và hai người mà tên thống đốc chưa từng gặp bao
giờ: một người có tuổi bé nhỏ mặc áo camisole bằng vải láng màu đỏ sẫm
còn người kia thì to béo, mặc áo camisole may theo lối hải quân.
Thiếu tá Mallard bước lại gần Bishop.
- Đại tá Bishop! - anh ta nói. - Tôi được lệnh bắt ông. Xin ông nộp kiếm,
thưa ông!
Bishop đỏ mặt tía tai nhìn chòng chọc vào anh ta:
- Có chuyện quỷ quái gì thế này... ông bảo rằng bắt... bắt tôi?
- Theo lệnh của thống đốc Jamaica, - người đàn ông bé nhỏ ăn mặc quí phái
đứng phía sau Mallard nói.
Bishop quay phắt sang người ấy:
- Của thống đốc? Ông điên rồi! - Hắn nhìn hết người lạ này sang người lạ
khác. - Nhưng thống đốc là tôi kia mà!
- Ông là cựu thống đốc, - người bé nhỏ nói lạnh lùng. - nhưng trong lúc ông
vắng mặt thì nhiều cái đã thay đổi. Ông đã bị phế truất vì đã rời cương vị
của mình mà không có lý do xác đáng và vì thế đã gây nguy hiểm cho
thuộc địa mà ông chịu trách nhiệm. Đó là một trọng tội, đại tá Bishop ạ,
như chính ông rồi sẽ thấy. Lưu ý rằng ông được bổ nhiệm lên chức thống
đốc bởi triều đình của vua James nên rất có thể ông còn bị buộc tội phản
nghịch nữa. Người thay thế ông sẽ tự giải quyết vấn đề có treo cổ ông hay