– Đừng có lôi chuyện tình cảm ra thế Jeremy. Em đã hiểu rằng để mình
khỏi đi lạc lối thì em phải từ chối mọi cuộc nói chuyện với anh. Bọn trẻ coi
như đã mất bố. Em muốn chúng giữ được một người mẹ có tinh thần minh
mẫn.
Giọng nàng đanh lại. Nhưng Jeremy vẫn cảm nhận được nàng đang cố
gắng chống chọi lại mối ngờ vực.
– Không thể tin được. Sao mà chúng ta lại đến nông nỗi này cơ chứ? hắn
rên rỉ. Ngay đến Thomas cũng nhận thấy hôm nay anh đổi khác.
– Thomas cần một người cha. Còn em, em không chắc còn cần đến một
người chồng nữa không.
– Em là cơ hội cuối cùng của anh.
– Không! nàng ngán ngẩm nói. Em không muốn nói về những chuyện
này vào lúc này! Không nói qua điện thoại! Không nói đến sau tất cả những
gì đã xảy ra!
– Ngày mai thì lại muộn quá.
– Vấn đề là phải biết liệu chẳng phải là đã quá muộn hay sao. Bảo
Thomas khi nào dậy thì gọi cho em. Tạm biệt Jeremy.
Jeremy hôn Simon. Hắn bế Thomas trên tay rồi đi ra cửa. Hắn vẫn còn
nhớ rõ lần cuối cùng cơ thể Thomas tiếp xúc với hắn là khi thằng bé còn bé
tí. Hôm nay hắn vẫn thích như thế, một cảm giác sở hữu xen lẫn với niềm
tự hào và sự ấm áp.
Thomas mở mắt, ngẩng đầu nhìn bố, nhưng mi mắt cứ nặng trĩu. Hắn
đặt lên trán con một nụ hôn.
– Chúng ta về nhà thôi.