– Victoria, cuốn băng này dành cho em. Có thể nó là giải pháp cho mọi
vấn đề của chúng ta. Từ tận đáy lòng anh hy vọng là như thế. Anh vô cùng
sợ mất cả ba mẹ con.
“Trước tiên anh sẽ kể cho em chuyện mà anh đã trải qua.
“Anh định kết liễu đời mình vào ngày 8 tháng Năm năm 2001. Ngày anh
hai mươi tuổi. Vì tình yêu dành cho em. Ngày hôm nay, anh tự thấy việc
làm đó thật ngu xuẩn, mặc dù, thật ngược đời là nó lại mang em đến với
anh.
“Ngày 8 tháng 5 năm 2002, khi mở mắt ra anh thấy em ở bên cạnh. Một
sự ngạc nhiên thú vị! Khi đó anh có cảm giác mình vừa tỉnh dậy sau khi tự
vẫn. Một cú sốc khủng kiếp. Một năm sống với em đã tuột khỏi anh. Một
năm quan trọng biết nhường nào!
“Buổi tối, chúng ta đi đến bệnh viện. Khi em để anh lại một mình, cơn
mệt mỏi xâm chiếm lấy anh. Chân tay anh đờ đẫn. Anh ngỡ mình đang ngủ
thiếp đi, ấy vậy mà không phải. Còn hơn cả là mệt nữa. Anh không tài nào
cử động được, thở cũng khó nhọc. Và ngay gần anh… Em sẽ khó mà tin
anh, nhưng… có người đàn ông ấy đang đọc kinh. Một ông già râu bạc phơ.
Anh sợ, sợ vô cùng. Trông ông ta vừa siêu thực vừa hiện hữu. Ông ta đọc
kinh kaddish, lời cầu nguyện cho những kẻ đã chết với niềm tin và nỗi tuyệt
vọng.
Kỷ niệm về lão già khiến câu chuyện của hắn bị ngắt quãng, hắn im
lặng. Hắn biết chắc rằng chẳng mấy chốc nữa hắn sẽ sống lại cảnh tượng
đó, và ý nghĩ đó khiến hắn lo sợ. Hắn xua đuổi ý nghĩ ấy ra khỏi đầu và tiếp
tục.
– Khi anh tỉnh lại lần nữa là ngày 8 tháng 5 năm 2004. Hai năm tiêu tan
mất! Khi đó có một đứa trẻ bên cạnh anh, còn anh thì không biết nó là ai.
Em có thể tưởng tượng được nỗi ngạc nhiên lẫn sự bấn loạn của anh không?