tục sống cơn ác mộng này nữa. Và nhất là đừng nghe những gì anh nói.
Anh là một kẻ dối trá.
Jeremy thả mình ngả ra sau ghế. Có thể giờ hắn đã nằm ngoài tầm ngắm
của chiếc máy quay, nhưng hắn cũng mặc kệ. Hắn đã nói được hết những gì
muốn nói. Sự hài lòng mà hắn có được từ việc làm đó gặp phải nỗi sợ đang
xâm chiếm hắn. Một nỗi sợ hãi gần như hoảng loạn khiến hắn ngạt thở. Một
lần nữa hắn sẽ chết, sẽ gặp lại lão già trong những cơn ác mộng.
– Victoria… anh đi ngủ đây, hắn hổn hển. Em thấy đấy… anh mang đến
cho em bằng chứng cho… tình yêu của anh. Anh làm thế là vì em… vì các
con… vì cả bố mẹ anh nữa… Là kẻ điên khùng đã… gây đau khổ cho mọi
người… chứ không phải người mà em và con… từng yêu thương…
Hắn giật mình, ngoảnh đầu về phía bên phải. Bây giờ thì lời nói của hắn
gần như không còn nghe được nữa.
– Anh nghe thấy ông ta rồi… Victoria… lời cầu nguyện… ông ta ở
đây… trước mặt anh.
Hắn khóc như một đứa trẻ.
– Ông ta… đó… Victoria… Anh sợ… Anh sợ lắm… Vẫn là khúc cầu
nguyện cho kẻ đã chết… Tại sao?… Tại sao?… Ông muốn gì? Ông ta
muốn gì hả Victoria? Anh điên mất rồi, Victoria… điên mất rồi… Anh…
yêu em…