Clotilde hoảng sợ lùi lại. Rồi phát rồ vì bị lăng mạ, cô đứng lên đối diện
với hắn.
- Này, anh cho mình là ai thế? cô hét lên giận dữ. Anh tưởng làm tôi sợ
sao? Anh tưởng có thể đùa cợt với tôi sao? Tôi đây không phải những con
điếm anh lượm tối tối ở mấy cái quán bar rồi trả tiền để mấy con ranh đó
biến đi ngay khi anh búng tay đâu nhé!
Jeremy không trả lời. Cảnh tượng này có liên quan đến hắn nữa đâu.
Clotilde im lặng và tỏ ra yếu thế.
- Tôi kinh tởm anh. Thằng đểu giả tội nghiệp! cô nàng khinh bỉ nói. Tôi
sẽ đi. Vợ anh nói đúng. Anh bị điên! Phải, anh chỉ là một thằng điên tội
nghiệp! Nhất là đừng có gọi lại cho tôi để xin lỗi đấy nhé. Lần này thì đừng
hòng tôi quay lại đây nữa.
Cô ta đi ra và đóng sập cửa lại.
Jeremy ngồi xệp xuống giường.
“Mình đã lừa dối Victoria. Với vợ của Pierre. Mình đã mất hết. Mất tất
cả. Mình không hề thay đổi. Kế hoạch của mình thất bại thảm hại rồi. Mình
chưa khỏi. Mình bị bệnh. Mình bị điên. Mình bị điên.”
Hắn gào lên mấy từ cuối cùng, vớ lấy mấy chiếc cốc trên bàn rồi ném
chúng vào tường.
“Ta bị điên, ta bị điên”, hắn vừa nức nở vừa đổ người xuống giường.
Hắn nghe thấy tiếng nước tràn ra ngoài máy pha cà phê và ngửi thấy mùi
cà phê cháy.
Hắn vẫn có cảm giác đói giống như những lần trước khi hắn thức tỉnh.
Nhưng cơn đói đó giờ vô nghĩa trước thảm kịch của hắn.