Chả mấy chốc sau, một ý nghĩa ngoắt ngoéo khiến hắn mỉm cười cay
đắng.
“Mình là một kẻ bất hạnh. Nhưng thực ra chỉ thỉnh thoảng mình mới bất
hạnh trong có vài giờ, vào lúc mình ý thức được căn bệnh của mình thôi.
Còn những lúc khác mình là một kẻ sung sướng. Một tay đểu cáng, một
người chồng tệ bạc, một người cha xấu xa, những vẫn là một người đàn ông
sống theo kiểu anh ta cho là tốt. Tại sao lại không hài lòng với việc đó?
Mình chỉ cần đợi cho ngày này kết thúc rồi trở lại cuộc sống trụy lạc thôi
mà”
Nhưng hắn không thể chấp nhận như thế. Không hiểu là một nỗi nhục
hình. Ngay lúc này đây, vài ý tưởng đã lóe lên trong đầu hắn.
Hắn đi về phía tủ và tiếp tục lục lọi. Hắn tìm được một đống giấy tờ
trong một thùng các tông. Có một tập hồ sơ đề “Ly hôn” khiến tim hắn đập
loạn.
Hắn mở ra và thấy một bức thư của luật sư đề ngày 4 tháng 1 năm 2012.
“Nếu mình lại tỉnh lại vào một ngày 8 tháng 5 nữa thì mình đã qua được
thêm hai năm nữa rồi”, hắn tự nhủ và tìm tòi thông tin giữa những văn bản
luật.
“.. Ông Delègue đã bỏ nhà từ hơn sáu tháng nay. Từ khi đó ông không
bao giờ hỏi thăm tin tức của vợ con...
“Nếu đúng là ông Delègue đã chuyển cho vợ mình số tiền là mười nghìn
euro thì đó là sau khi bên bị đã có đơn khiếu nại...
“... Ông Delègue đã có một đợt điều trị dài ngày ở bệnh viện tâm thần
Sainte-Anne tại Paris. Việc điều trị nội trú là do ông ta yêu cầu (xem tài liệu
số 3 và số 4) sau nhiều đợt rối loạn nghiêm trọng. Bác sĩ tiếp nhận và theo
dõi ông ta trong suốt sáu tháng điều trị nội trú đã đưa ra một báo cáo bệnh