Hắn bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Hành động đầu tiên của hắn là chạy ra
mở cửa, nhưng đúng lúc đưa tay ra vặn nắm cửa thì hắn lại lưỡng lự. Hắn sẽ
còn khám phá ra điều gì nữa đây?
Rồi hắn quyết định để mặc cho số phận đưa đẩy và mở ra.
- Đây rồi! Mày ngủ hay làm cái quái gì thế?
Một gã thanh niên dựa vào khung cửa và đang lấy lại hơi. Tay này mặc
chiếc quần bò bạc phếch cùng chiếc áo phông trên đó có dòng chữ be mine
và đi đôi giày thể thao màu bạc. Tóc gã dài, màu hạt dẻ nhưng vẫn còn vết
nhuộm cũ. Gã tiến về phía giường và thả người xuống. Gã nằm ra, duỗi hai
tay, mắt nhìn lên trần nhà.
Jeremy vẫn đứng im trước cánh cửa chưa đóng.
- Nào, khép cửa lại đi! Định đứng im thế bao lâu đây?
Jeremy ngoan ngoãn nghe theo và vẫn dựa vào khung cửa.
Gã thanh niên vẫn thở hổn hển.
- Mẹ kiếp! Mày không thể tưởng được tao vừa gặp chuyện gì đâu! Tao
bị bọn cớm theo dõi. Chắc bọn này phải nắm được thông tin rồi!
Rồi hắn chống khuỷu tay nhổm dậy để kể chuyện cụ thể hơn.
- Tưởng tượng mà xem. Tao vừa ra khỏi nhà, mọi chuyện đều tươm.
Thực ra tao nói tươm nhưng cũng hơi khật khừ, vì tối qua tiệc tùng ở nhà
mày tới bến quá. Ngay lập tức tao thấy có gì đó không ổn. Giác quan thứ
sáu. Thế là tao ngó sang phía bên kia đường và nhìn thấy hai thằng ngồi
trong xe. Mẹ kiếp, phải có chuyện gì đó thì mới có đến hai thằng ngồi đợi
trên xe chứ! Bọn điên này vẫn chưa hiểu chuyện gì, hai thằng trong một xe
thế rõ ràng có gì mờ ám đây, đúng không? Thế là tao nghĩ: “Marco, chắc