Hắn quyết định nhập vào câu chuyện của gã thanh niên.
- Mày muốn gì ở tao? hắn điềm tĩnh hỏi.
- Tao không thể về nhà mà vẫn mang ma túy trong người được. Nếu bị
bắt tao ngồi tù là cái chắc. Nên... tao định để lại cho mày. Sau đó, tao sẽ về
nhà. Nếu chúng ở đó thì thể nào cũng tóm cổ tao và tra hỏi tao. Tao sẽ quyết
không khai. Giữa nhà tù và bọn Stako, tao thích nhà tù hơn! Còn nếu tao
không khai gì và không có gì trên người, bọn chúng buộc phải thả tao sau
vài ngày tạm giam. Tao sẽ báo cho Stako cử một trong những thằng tay sai
của hắn đến lấy hàng.
- Thế sao tao lại phải làm việc đó vì mày?
Marco ngạc nhiên.
- Vì sao ư? Vì mày là bạn tao. Vì tao đã giúp mày khi mày còn ở dưới
hố với lũ điên ấy. Tao nghĩ chuyện này đương nhiên thôi.
Jeremy vô cùng ngạc nhiên. Như vậy là hắn thường xuyên gặp gỡ bọn
tội phạm! Hắn là bạn, là tòng phạm của chúng.
Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc người hắn, hắn những muốn cười to.
Một tiếng cười mà nếu hắn phát ra có lẽ nó sẽ biến thành tiếng nức nở.
- OK! Được. Đưa... hàng cho tao, hắn nói.
- Mày đúng là đàn ông, Jem. Mày hơi bị được đấy.
Jeremy mỉm cười khi được gọi tên tắt. Hắn đã thấy hình ảnh cuộc sống
mà hắn vừa khám phá ra.Vô nghĩa và lố lăng.
Gã buôn ma túy trẻ tuổi thò tay và áo phông và lôi ra hai gói bột trắng.