Hắn đi thêm vài bước trên lối vào rồi quyết định bấm chuông.
- Ai đấy?
Mặc dù âm thanh phát ra nghe như tiếng kim loại nhưng hắn biết đó
không phải là giọng của Victoria, mà là của một phụ nữ lớn tuổi hơn.
- Tôi muốn nói chuyện với Victoria.
Một vài giây trôi qua, người đang nói dường như đang suy nghĩ.
- Cô ấy không có ở đây.
- Tôi phải gặp cô ấy. Cô ấy đâu?
- Tôi không biết. Tạm biệt.
- Khoan đã!
Cuộc đối thoại chấm dứt.
Jeremy lấy làm tiếc vì không có chìa khóa nhà. Chắc chắn Victoria đã
yêu cầu hắn gửi trả lại.
Hắn lấy điện thoại di động hắn tìm thấy trong phòng và mở danh bạ.
Ngoại trừ Clotilde và Pierre, hắn không hề biết những người còn lại. Cuối
cùng hắn cũng tìm ra số di động của Victoria.
Chuông đổ đến hồi thứ năm thì có lời nhắn tự động. Hắn run rẩy khi có
nghe thấy giọng nói vô tư của Victoria và nhớ lại những lần trước khi hắn
tỉnh dậy chỉ mới đây thôi, nhớ lại những giây phút hạnh phúc của hai người.
Hắn lấy lại hơi để trấn tĩnh, rồi để lại một lời nhắn mạch lạc và thuyết
phục.