- Mày nếm thử đi, hàng này đỉnh đấy. Nhưng cũng đừng đùa, đừng có
hít hết một nửa hay làm một bữa tiệc với hàng này của tao đấy nhé. Hoặc
mày tự tính số với Stako, gã nói và hau háu ước lượng số hàng của mình.
Mẹ kiếp, chỗ này phải đến năm mươi nghìn ấy chứ!
Gã bất ngờ đứng dậy.
- Thôi, tao biến đây.
Gã đứng lên và đưa hai gói cho Jeremy.
- Cất đi. Đừng để hớ hênh. Nhà máy lúc nào cũng đông người ra vào. Từ
giờ đến mai sẽ có người gọi cho mày. Một thằng của Stako. À mà này, để
chắc chắn đúng người, nó sẽ hỏi xem mày có biết kết quả trận Olypique
Lyonnais/Paris-Saint-Germain không đấy, hắn vừa nói vừa cười vang. Tao
mê vụ này lắm. Cứ như một bộ phim đểu về những thằng vô lại.
Khi gã thanh niên đóng cửa lại, Jeremy nhận thấy nỗi cô đơn khủng
khiếp ngay giữa một câu chuyện khó tin đang diễn ra không có hắn nhưng
hắn lại là nạn nhân của nó.
Hắn chỉ còn có thể lấy một phần trí não dường như còn hoạt động của
hắn để làm đối trọng với sự điên rồ của mình. Hắn chỉ biết rằng các sợi dây
trí não đang căng như dây đàn chỉ còn giữ được thăng bằng một chốc lát mà
thôi. Hắn không có nhiều thời gian. Vài giờ đồng hồ. Chỉ vài giờ tỉnh táo để
giải quyết mấy năm điên rồ. Hắn không cam chịu để mất Victoria và các
con mà không tranh đấu. Hắn phải tổ chức lại suy nghĩ của mình. Lần lại
câu chuyện của bản thân và tìm kiếm trong đó các chỉ dẫn. Hắn có linh cảm
là phải tuân theo một hướng. Theo đó, hoặc hắn sẽ tìm lại được bản thân,
hoặc sẽ đánh mất mình.
Lúc này hắn đang đứng trước khu nhà. Hắn nhớ lại được địa chỉ mà
Thomas đã đọc cho hắn hôm Simon bị thương.