chắn là mày rồi.” Nhưng tao không sợ, tao tiếp tục rảo bước như không hề
có chuyện gì, vừa đi vừa nghĩ xem cách nào chuồn cho êm nhất.
Gã hào hứng, đứng bậc dậy và bắt đầu diễn lại cảnh đó.
- Mẹ kiếp, trong người tao lúc đó có hàng lên đến năm mươi nghìn ấy
chứ! Mày tưởng tượng được không? Tao tự nhủ không thể mất thời gian,
bởi hai thằng cớm ấy sẽ kiểm tra giấy tờ của tao. Thể nào cũng tóm tao. Tao
đã bảo rồi, bọn này được tin rồi. Tao thấy chúng nổ máy ở đằng sau. Thế là
tao bảo mình gặp may rồi. Bọn nó đi ô tô, còn tao lại đi bộ. Mày hiểu
không? Mà đang ở Montmartre! Hiểu chưa? Ở khu đấy thì làm thế quái nào
chạy xe được? Chắc bọn này tưởng tao sẽ từ từ ra xe của tao nên định theo
sát tao để tóm. Đúng là mơ mộng kiểu cớm! Thế là tao lao sang bên phải,
nhảy xuống cầu thang bên nhà thờ Sacré-Cocur. Hai trăm ba mươi bảy bậc!
Ngồi trên xe thì có mà mơ! Thoát xong, tao chui vào con phố nhỏ mà tao đã
thuộc làu. Tao nghĩ lúc đó bọn đấy mới kịp chui ra khỏi xe. Mẹ khiếp!
Đúng là bọn ngu!
Gã phá lên cười điên loạn, vừa nhìn Jeremy vừa lắc đầu chờ hắn phản
ứng.
- Sao? Không nói gì à? Đừng lo, cũng phải được một lúc rồi. Không ai
theo tao, chắc chắn đấy.
Rồi gã ngồi xuống, mặt nghiêm trọng.
- Thôi được rồi, tao muốn hỏi mày một việc. Mà chuyện này tao chỉ hỏi
được mỗi mày thôi. Mày là người trung thực. Mày là bạn tao, đúng không?
Với lại mày sẽ không phản tao. Không phải vì tiền vì hình như mày thiếu
đếch gì tiền!
Hắn vẫn nhìn xuống, mong chờ một lời động viên để nói tiếp. Jeremy
không thể cứ đứng mãi đấy và không nói lời nào. Hắn cũng không thể thú
nhận rằng hắn không hiểu gì hết, rằng hắn không quen biết gì anh ta.