đang càu Một phụ nữ mơ màng nhìn theo làn ánh sáng phản lại từ miếng
phoóc mi ca, có lẽ đang mỉm cười nhớ đến những kỉ niệm thân thương.
Trước quầy thanh toán một người đàn ông đang nhìn xung quanh, nét mặt
lộ rõ vẻ thân thiện, hy vọng bắt chuyện được với một vị khách khách. Một
phụ nữ với vẻ ngoài lôi thôi đang nhìn chăm chú ly rượu vang. Một viên
công chức trong bộ trang phục vải mềm chăm chú đọc báo thể thao.
Hắn có cảm giác mình là kẻ quan sát vô hình và buồn nhớ cuộc sống
hàng ngày mà hắn không còn thuộc về nữa.
Hắn vẫn chưa biết hắn tỉnh dậy vào năm nào. Mặc dù thông tin đó cũng
chẳng có ích lợi gì ghê gớm, nhưng hắn không kìm được trí tò mò và nhìn
về phía những tờ nhật báo treo trên giá gỗ, rồi hắn đứng lên lấy một tờ.
Ngày 8 tháng Năm năm 2012. Hắn ghi nhận thông tin ấy không chút
cảm xúc và lướt qua các bài báo. Rõ là hắn không còn thuộc về thế giới này
nữa rồi.
Hai giờ trôi qua, một chiếc taxi dừng lại trước quán cà phê. Người lái xe
bước vào và hỏi chủ quán: “Có ông nào là Delègue ở đây không?”
Ông này hất hàm chỉ cho lái xe số bàn của Jeremy.
- Ông là Delègue? Người tài xế hỏi. Đây, tôi có gói này cho ông đây.
Jeremy vồ lấy nó. Chỉ có nàng mới biết hắn ở đây!
- Anh từ đâu đến? Ai cử anh đến đây? Anh lấy gói này ở đâu? Hắn hỏi
dồn dập.
- Tôi không được nói, gã lái xe trả lời vẻ hoài nghi. Tôi chỉ giao hàng
thôi. Nếu người gởi không để tên trên gói này thì tôi cũng không nói gì hơn
được.