- Nói ngay cho tôi biết là anh từ đâu đến! Jeremy thốt lên và đứng bật
dậy.
- Ê này, đừng có nói với tôi bằng cái giọng ấy nhé!
Jeremy lấy làm tiếc vì đã không giữ được bình tĩnh. Hắn cố thôi nghiến
răng, thả lỏng các nét mặt rồi mềm giọng.
- Xin lỗi anh! Là vì đó là vợ và các con của tôi… Chúng tôi cãi nhau..
Tôi muốn gặp cô ấy để nói chuyện…
Người lái xe bớt dè chừng.
- Vâng, nhưng trung tâm dặn tôi không được nói gì. Theo yêu cầu của
khách và cũng là quy định rồi. Tôi không định đánh cược chỗ làm của mình
với một vụ vợ chồng cãi cọ đâu. Thôi, chúc ông một ngày tốt lành!
Jeremy định đứng dậy đi theo ông ta để tiếp tục hỏi han. Hắn chỉ muốn
nhìn thấy nàng, quan tâm nàng từ xa. Nhưng rồi dù không muốn hắn vẫn
quyết định tôn trọng sự lựa chọn của Victoria.
Hắn nhanh chóng mở gói đồ. Trong đó là một bức thư và cuốn băng cát
xét hắn đã ghi cách đây 2 năm.
Jeremy,
Bức thư này em gởi cho người em từng yêu và đã mất. Có thể là cho anh
đấy Jeremy. Nếu hôm nay là một trong những ngày anh trung thực thì anh
sẽ hiểu được em. Còn nếu không phải thế thì anh sẽ thấy những lời em nói
là lố bịch. Chắc hẳn anh sẽ nhạo báng em, nhạo báng sự cẩn trọng và nỗi sợ
hãi của em.
Em không muốn nói chuyện với anh, không muốn gặp anh.Chuyện này
quá khó khăn Jeremy à. Anh thấy đấy, ngay cả việc viết bức thư này cũng là