chuyện… hoàn toàn bình thường thì tôi sẽ hẹn cho ông gặp giáo trưởng
ngay tuần sau thôi.
- Lúc ấy thì muộn rồi, Jeremy trả lời giọng than phiền. Quá muộn.
Hắn giờ đang ở trong một phòng làm việc có một mình, tay vẫn bị còng.
Mấy viên thanh tra đã trao khảo hắn và không tin lắm. Nhưng rồi họ cũng
nhanh chóng hài lòng trước lời khai của hắn.
- Tôi và vợ chia tay nhau. Tôi bị khủng hoảng. Tôi muốn gặp giáo
trưởng để mong ông ta giúp đỡ.
- Sao phải gấp thế? Viên thanh tra hỏi hắn.
- Bởi vì ngày mai… tôi sẽ đi xa.
Hắn không có vẻ gì là một thằng điên đang được tự do, mà đúng là một
người đàn ông bị phản bội, bỏ rơi. Họ đều bỏ qua khả năng đó là một hành
động bài Do Thái và đi ra ngoài kiểm tra một vài thông tin.
Ngay lúc cảm thấy cơn mệt mỏi bắt đầu thôi miên mình thì hắn nảy ra
một ý trong đầu. Một ý nghĩ hắn thấy rất tuyệt nhưng cũng đáng sợ.
“Đến rồi đây. Giờ ta sẽ ngủ đi và mọi chuyện lại bắt đầu. Nhưng lần này
ta sẽ không để cho phần người ghê tởm trong ta gây ra những tai họa khác
nữa.” Hắn rùng mình, điểm lại những triệu chứng khác nhau sẽ xuất hiện,
từng triệu chứng một để vượt lên chúng. Không được để nó làm mình ngạc
nhiên. Sợ ít thôi. Hắn sẽ đón lão già râu bạc mà không run rẩy. Nhưng trước
hết hắn phải theo đuổi sáng kiến của mình. Sáng kiến giúp vợ con tránh
được mọi hành động ác độc của hắn và sẽ trả thù cho hắn chống lại chính
con người khác trong hắn.
Hắn gọi to.