- Đứng lên, úp mặt vào tường.
Hắn ngước mắt nhìn lên nhưng một tia sáng khiến hắn chói mắt. Hắn đặt
tay lên trán để xem người đang nói với hắn là ai.
- Đừng kiếm chuyện. Từ từ đứng dậy đi.
Hắn nhận ra một người đội mũ lưỡi trai, rồi một người khác đứng ngay
đằng sau. Và một chiếc xe tắt đèn đỗ ngay trước mặt hắn.
- Các ông muốn gì? Jeremy hỏi người cảnh sát một tay đang chĩa đèn
vào mặt hắn, tay kia cầm khẩu súng.
- Tôi muốn ông ngoan ngoãn đứng lên và đừng làm trò.
- Tôi có làm gì đâu? Tôi chỉ muốn gặp vị giáo trưởng. Tôi có chuyện
phải nói.
- Ông ấy đi rồi. Ông sẽ nói với chúng tôi đây.
Hắn chỉ kịp đứng lên thì bốn bàn tay đã bao vây lấy hắn, xoay người hắn
lại, ấn hắn úp mặt vào cánh cửa, kéo tay hắn ra sau rồi còng lại.
Một giọng nói nhẹ nhàng hơn cất lên.
- Đừng làm ông ta đau. Rất có thể ông ấy chỉ là một người tuyệt vọng
thôi.
Hắn nhìn thấy một gương mặt gần hắn, đó là một giáo sĩ còn rất trẻ. Râu
ông ta không rậm lắm, đôi mắt to và u buồn đeo cặp kính gọng gắn bạc
dường như nhìn hắn vẻ xin lỗi.
- Tôi rất tiếc thưa ông. Đó là quy định an ninh. Gần đây giáo trưởng bị
tấn công. Tôi sẽ canh chừng để người ta đối xử tử tế với ông. Không có lý
do gì khiến người ta không làm thế. Còn nếu họ nói với tôi rằng mọi