là em không làm được. Xin lỗi anh, em chỉ toàn nói về mình. Thế còn anh
và Clotilde thì sao?
Nàng nghe chăm chú và lắc đầu.
- Chiều nay cô ấy mới về ấy hả? Thế cô ấy đi đâu? Trời đất, Pierre, anh
phải yêu cầu cô ấy giải thích chứ! Anh không thể để cô ấy làm thế vì sợ mất
cô ấy được. Giờ bọn mình còn làm sao thế này, Pierre? Cách đây không lâu
mình còn là những người hạnh phúc mà.
Pierre nói còn Victoria vừa nghe vừa nhìn bọn trẻ nô đùa. Rồi nàng cúp
máy, cất điện thoại vào túi và lại nức nở.
Jeremy đã hiểu được hắn đã gây khổ đau đến cỡ nào cho vợ con. Hắn
khiếp sợ. Nàng ở đó, ngay trước mắt hắn, với nỗi thất vọng, chán chường và
kiệt sức. Còn hắn là một tên quái vật.
- Thomas, Simon ơi, vào nhà thôi, trời trở lạnh rồi.
Victoria đứng lên mắt vẫn không rời hai con đang đi về phía mình.
Cả ba đi xa khỏi Jeremy. Hắn ngắm bóng họ khuất trong màn ánh sáng
dịu của buổi tối tháng Năm.
Trời tối hẳn khi hắn quyết định rời khỏi chỗ nấp, trong lòng vẫn còn
bàng hoàng vì đau đớn.
Hắn phải hành động. Hắn không còn nhiều thì giờ nữa.
Hắn đứng không cách xa nhà thờ Do Thái đường Pavée. Những giọt
nước mắt đã nhấn chìm hắn trong một kiểu cơn say, không nhìn thấy gì.
Hắn thoát khỏi nỗi sợ khi đứng trước nhà nguyện. Một giọng nói hỏi hắn
là ai qua điện thoại nội bộ.