mùi hương từ nàng. Bỗng nhiên hắn thấy nàng khóc nức nở. Nàng cố che
giấu tiếng khóc của mình để Thomas khỏi để ý.
Nàng ngồi thật gần và thật bất hạnh. Suýt nữa thì hắn đứng lên, ôm lấy
nàng và an ủi nàng. Điện thoại đổ chuông. Victoria cho tay vào túi quần rồi
lấy ra chiếc điện thoại di động. Nàng hung hắng ho để xua đi tiếng khóc.
- Alô, giọng nàng như của một đứa bé. Không, không sao cả. Không, em
không có tin tức gì. Em gửi cho anh ta những gì anh ta yêu cầu và cả một
bức thư nữa. Vâng, em biết anh định nói gì rồi. Có thể anh có lý. Nhưng
anh biết không cả em cũng đang phát điên lên đây. Thật nực cười phải
không? Không, anh đừng lo, em không chấp nhận một rủi ro nào nữa đâu.
trong vài giờ tỉnh táo hiếm hoi của anh ta hơn là việc em và các con em
phải chịu khổ cả đời.
Thomas lại gần và nhìn mẹ dò hỏi.
- Chú Pierre ấy mà con yêu. Thôi quay lại chơi với em đi con.
Thằng bé đi ra xa.
- Thomas muốn biết ai gọi cho em. Nó không rời em đâu, cái thằng đáng
yêu đến thế. Nó lo lắng cho em lắm. Anh hiểu không, ở tuổi nó đã phải chịu
nỗi sợ hãi kiểu thế. Nó tìm cách làm em yên lòng trong khi nó cũng hoảng
sợ đến thế. Đêm qua nó tỉnh dậy gào thét đấy. Nó bị một cơn ác mộng. Và
vẫn bị tè dầm ra giường. Bác sĩ tâm lý nói phải tránh cho nó càng xa càng
tốt mọi vấn đề và phải nói cho nó biết sự thật. Những sự việc kinh khủng ấy
đã làm nó bấn loạn. Simon à? Không, Simon thì khác. Nó không bảo sao.
Nó làm như thể việc đó không tồn tại. Nó khép mình trong thế giới riêng
của nó. Nhưng em biết nó buồn lắm. Em nghĩ nó không muốn làm em buồn
thêm. Nó cũng tìm cách bảo vệ em theo cách riêng của mình. Ôi Chúa ơi,
sao giờ đây mọi chuyện khó khăn thế không biết! Lần nào em cũng tự nhủ