mở cổng. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy một cậu bé đang đu đưa mình trên
cánh cửa. Đó là Simon. Hắn chỉ kịp nhảy sang bên và chui và chỗ nấp thì
sau Simon, Thomas và Victoria xuất hiện. Tim hắn đập loạn. Hắn hoảng sợ
nhưng trấn tĩnh lại được. Victoria sẽ nói sao khi thấy hắn nấp trong bụi cây
như một tên tội phạm đang rình mò? Nàng sẽ không thể phân biệt được
giữa Jeremy tốt và xấu nữa. Hắn thu mình lại nhìn Victoria đi về phía trước.
Hắn sững sờ thấy nàng đã thay đổi ghê gớm. Cơ thể nàng toát ra một vẻ cực
kỳ yếu ớt, lọt thỏm trong cái quần jean và chiếc áo phông trên người. Nàng
khoanh tay và khom người như thể chống lại một cơn gió lạnh buốt. Hai má
nàng hóp lại, các nếp nhăn hằn lên. Da nàng nhợt nhạt, quá nhợt nhạt. Đôi
mắt trũng sâu không nói lên điều gì khác ngoài nỗi buồn. Còn đôi môi nàng
ngày xưa tươi mọng là thế giờ đang mím chặt lại cau có. Tóc nàng túm ra
sau bằng một sợi dây chun. Nàng có bộ dạng của một người đàn bà trầm
cảm không thèm để ý đến sắc đẹp, từ chối mọi thú vui của cuộc sống và chỉ
thu mình lại trước những nhu cầu duy nhất trong tình mẫu tử, sợi dây cuối
cùng gắn kết nàng với cuộc sống.
“Trời ơi, đây là kết quả của sự ác độc của mình đây. Chính mình đã làm
nàng buồn rầu thế kia. Ngay cả vẻ đẹp của nàng cũng đã tàn héo. Làm sao
mình lại có thể khiến nàng đau khổ đến thế kia chứ?”
Victoria nhìn Simon đang chạy theo quả bóng. Nó giờ đã lớn, nhưng
gương mặt ít thay đổi. Trông nó đã bớt trẻ con với những đường nét của
một cậu thiếu niên.
Còn Thomas theo sau mẹ. Thằng bé mang vẻ mặt nghiêm nghị thường
có ở những đứa trẻ bị cuộc sống nhanh chóng biến thành già dặn. Tóc nó đã
mọc dài hơn, những lọn tóc vàng rủ xuống gương mặt đanh hơn, lì lợm hơn
so với những kỷ niệm mà Jeremy còn lưu nhớ. Họ giờ đã ở ngay sát Jeremy.
Hắn nhìn ngắm từng chi tiết của cảnh tượng này, kìm nén hơi thở, cố
gắng ngăn không cho cơ thể mình run lên.