- Victoria. Victoria Delègue (Hắn suy nghĩ hai giây rồi nói thêm) Hoặc
Victoria Kazan.
Người phụ nữ ngẩng đầu ngạc nhiên.
- Thực ra tôi không biết cô ấy còn lấy họ của tôi nữa không hay dùng tên
thời con gái, Jeremy giải thích.
- Đây rồi, có chuông rồi.
Cô ta nói rõ ràng.
- Xin chào, tôi là Delègue-Kazan đây, cô ta nói bằng một giọng tự tin
đến kinh ngạc. Cách đây vài giờ tôi có gọi để nhờ chuyển một kiện hàng
đến quán Bistrot Vert, số 12 đường Armand-Carrel, quận 19. Vâng, người ta
nhận được rồi, rất tốt. Nhưng giờ tôi lại có một gói khác cũng để chuyến
đến cùng một địa chỉ. Cho tôi một xe đến đây được không? Tốt lắm. À
khoan đã, lúc nãy anh lái xe đến lấy hàng lại dừng cách nhà tôi vài số nhà.
Tôi phải mang xuống tận nơi để gọi anh ấy. Anh làm ơn kiểm tra giùm địa
chỉ được không? Sao cơ, số 26 phố Ménilmontant quận 20 hả? Đúng vậy
đấy. Chắc anh lái xe hiểu nhầm.
Cô ta nháy mắt với Jeremy và nhắc lại chậm rãi địa chỉ cho hắn.
- Rất tốt, cô ta nói tiếp. Khi nào anh cho người đến được? Sao, nửa tiếng
nữa cơ à? Không, thế thì muộn quá. Thôi vậy.
Tôi sẽ gọi lại ngày mai cho một cuốc khác nhé. Cám ơn anh. Tạm biệt.
- Cám ơn cô, Jeremy nói. Cám ơn cô rất nhiều! Cô quá giỏi!
- Tôi vẫn luôn biết cách xoay xở trong những tình huống nho nhỏ kiểu
này, cô ta lắc đầu nói.
- Tôi biết cám ơn cô thế nào đây?