- Ông uống gì? Ông ta hỏi.
- Một cốc nước bạc hà. Chủ quán ngừng lại một lúc rồi thở dài bỏ đi.
- Đừng bận tâm. Đúng là một gã đần.
Một phụ nữ ngồi ở bàn bên phải nhìn hắn buồn rầu. Tóc cô ta màu vàng
nhạt, ánh mắt u ám dưới làn mi sùm sụp, đôi môi vừa dày vừa cong để lộ
hàm răng vàng khè vì khói thuốc. Cô ta đang kẹp một điếu thuốc bằng
những ngón tay run rẩy và đưa nó và khóe miệng để hít những hơi dài rồi
nhanh chóng phả ra một cách tức tối.
Mọi thứ ở cô nàng đều thể hiện một sự ruồng bỏ, như thể cô ta vừa chấm
dứt cuộc đấu tranh chống mình.
Jeremy mỉm cười với cô ta.
- Anh đang đợi ai à? cô ta hỏi hắn.
Hắn chẳng biết phải trả lời ra sao.
- Tôi có nhìn thấy anh nhận được gói quà và đọc bức thư. Khóc nữa. Tôi
không mấy khi nhìn thấy đàn ông khóc. Còn tôi thì bị đàn ông làm cho
khóc. Trước đây ấy. Khi họ còn để ý đến tôi.
Cô ta chắc gần bốn mươi, nhưng trông già hơn phải đến mười tuổi.
- Là vợ tôi. Cô ấy không muốn nói chuyện với tôi, không muốn gặp tôi
nữa, Jeremy trả lời.
- A! Cô ta thuộc típ người gì? Có phải kiểu chuyên khiến đàn ông khóc
không? Anh yêu cô ta đến thế kia à?
Rồi không đợi hắn trả lời, cô nàng nói tiếp: