Những lời đầu tiên của hắn rõ ràng. Hắn phát âm một cách đầy xúc động
nhưng dễ hiểu. Rồi đến đoạn hắn bắt đầu thấy ngộp thở. Hắn nhận thấy
trong cơ thể mình những phiền muộn của cơn khó chịu rồi đột nhiên nuốt
và thở mạnh như thế để giúp chính hình ảnh của mình. Có thể tối nay những
triệu chứng ấy sẽ lại xuất hiện.
Rồi đến lúc mà hắn chờ đợi.
Hắn chăm chú nhìn màn hình, bối rối khi thấy khuôn mặt mình lúc đó
biến dạng vì sợ. Một nỗi sợ rõ ràng và tàn bạo. Hắn thấy mình run rẩy, mắt
đẫm lệ, vừa nấc vừa thở hổn hển, âm thanh phát ra lúc trầm lúc bổng, thậm
chí đôi lúc chói tai.
“Anh nghe thấy lão ta… Victoria…lời cầu nguyện…lão ở đây… trước
mặt anh…”
Không có gì hết. Nhưng hắn chắc chắn lão đang ở đó, ngay sát hắn.
Nhưng hắn không nghe thấy lão, không nhìn thấy lão.
“Không biết Victoria nghĩ gì? Mình nói với nàng về một người đàn ông
không tồn tại. Vậy mà nàng vẫn tin mình. Chắc nàng đã khóc và đau khổ vì
con người mà nàng từng yêu thương giờ chỉ còn là một bộ óc hoang tưởng.”
Cách này chẳng ích gì. Hắn đã ngây thơ hy vọng là sẽ ghi lại được hình
ảnh lão già và câu nguyện buồn thảm đó. Nhưng trên những hình ảnh đang
chạy liên tiếp hắn chỉ nhìn thấy một người đàn ông đang ngủ.
Trước đó hắn định lọc từ câu chuyện của mình ra những chỉ dẫn đủ rõ
ràng để mở ra phần đầu cho một hướng tìm tòi. Một sợi chỉ đỏ mà đáng ra
hắn phải gỡ ra để tìm hiểu ý nghĩa cơn ác mộng của mình. Và hắn đã tìm
được câu trả lời. Hắn đã dựa vào linh cảm nhiều hơn là vào các sự việc lo
gíc nhưng nó giờ đây không còn khiến hắn mong muốn gì nữa. Không gì
trong số những điều hắn vừa nhìn thấy củng cố ý tưởng này.