Đúng lúc hắn định lấy băng cát xét ra thì thấy trên màn hình đầu mình từ
từ ngoẹo sang một bên. Đó có thể chỉ là một cử động trong giấc ngủ. đầu
hắn lại ngoẹo sang phía bên kia. Rồi cứ thế. Một lần nữa, nhưng nhanh hơn.
Động tác đó cứ lặp đi lặp lại. Rồi Jeremy nghe thấy một tiếng thì thầm. Hắn
tăng tiếng lên nhưng cũng chỉ nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Trên màn
hình, đầu hắn vẫn lắc lư, còn mặt hắn thì nhăn nhó. Nhăn nhó đến mức kinh
dị! Như thế hắn đang đau đớn lắm. Một nỗi đau tàn ác. Lời thì thầm to dần,
nhưng vẫn không rõ ràng. Khuân mặt hắn giờ không còn nét gì là một
khuôn mặt người nữa. Rồi đột nhiên hắn hét lên: “Không! Trời ơi, không!”
Một tiếng kêu chứa chất đớn đau sợ hãi bằng một giọng mà hắn không nhận
ra. Sau đó khuôn mặt hắn thư giãn trở lại.
Jeremy như bị thôi miên trước cảnh tượng này. Tiếng kêu đó là của hắn
và hắn cảm nhận được nỗi đau đớn ấy. Hắn không nhớ được cụ thể nhưng
nỗi đau đó vẫn còn đọng lại trong hắn. Hắn không thấy gì thật rõ ràng cả.
Đó chỉ có thể là cơn ác mộng của một con người bị căn bệnh của mình
khuấy đảo. Tuy vậy giờ đây hắn tin rằng hắn đã linh cảm đúng.
Người bán hàng thò đầu vào cabin, vẻ ngán ngẩm.
- Là ông vừa hét lên đấy à? Ông có biết còn nhiều khách trong cửa hàng
không? Ông xong chưa?
Jeremy đứng dậy, không nói nửa lời rồi bước ra, để mặc người bán hàng
bối rối.
Hắn dừng lại trên vỉa hè, mắt đăm đắm nhìn vào sự huyên nào của buổi
chiều tà ngày hôm nay.
Biết đi đâu bây giờ? Phải bắt đầu từ đâu? Hắn cần suy nghĩ, cần thời
gian nghỉ ngơi. Hắn đi về phía quán cà phê.
Chủ quán lắc đầu, tức tối khi gặp lại hắn.