- Phải, anh yêu cô ta, còn cô ta từ chối tình yêu của anh. Sao cô ta điên
thế! Một khi có may mắn được một người yêu đến như thế! Là cô ta gửi cái
gói đó cho anh à?
- Vâng.
- Tôi đã nghe thấy anh nịnh lão lái xe để ông ta đưa địa chỉ người gửi.
Anh làm thế không ổn rồi. Anh làm ông ta tức rồi.
Cô nàng nhìn hắn một hồi, cau mày rồi bồn chồn rít thuốc.
- Anh muốn có địa chỉ ấy không?
Jeremy nhìn cô ta kỳ vọng
- Thế theo cô phải làm thế nào?
- Tôi có một sáng kiến nhỏ thế này.
- Với lại... tại sao cô...
- Tại sao ư? Tôi không biết. Có thể là để có cảm giác mình đang tồn tại
trong một câu chuyện tình, mặc dù không phải của tôi. Nhất là nó không
phải của tôi. Hoặc đơn giản hơn là để anh mời tôi một ly sâm banh. Tôi đã
chán ngấy phải nốc loại rượu vang dở ẹc rồi.
- Đồng ý.
- Nhưng tôi không dám hứa gì cả. Đưa điện thoại của anh cho tôi.
Jeremy nghe theo.
- Lúc nãy chiếc taxi có dừng trước quầy bar và tôi thì có một trí nhớ cực
tốt về những gì tôi nhìn thấy, cô ta vừa nói vừa bấm số. Với lại số xe taxi
bao giờ chả dễ nhớ. Vợ anh tên gì?