làm được.
- Cái gì? Sao mày không biết? Thế mày định đợi nó đến hạ mày? Bởi vì
thể nào cũng là như thế đấy! Tao nhắc cho mày nhớ, mày đã bị bắt vì số ma
túy của cả nhà nó đấy. Cả đống tiền ấy chứ. Rồi mày đụng độ với em thằng
Stako. Mày e ngại à? Bọn nó thì không e dè gì đâu. Kiểu gì chúng nó cũng
thủ tiêu mày. Mày nói thế nghĩa là thế nào? Mẹ kiếp, tao tôn trọng mày vì
mày là đứa sừng sỏ nhất, quyết tâm nhất trong số tất cả những thằng ngu bị
bắt và đang chết gí ở cái nhà tù này đây. Nên mày đừng làm tao thất vọng!
Rồi gã đứng lên, đi đi lại lại trong phòng, tay nắm chặt, gân bắp nổi lên
và không rời mắt khỏi Jeremy. Nỗi tức giận khiến hắn trông thật đáng sợ.
Jeremy thấy kính nể sự thông minh của kẻ khác trong con người hắn đã biết
liên kết với một tên to lớn như thế. Hắn cũng hiểu rằng hắn cần phải có thái
độ của con người mà đáng ra hắn phải là.
Hắn vẫn ngồi, nhìn vào mắt thằng bạn tù, nghiến răng với hy vọng khiến
giọng nói của mình đanh thép hơn.
- Đừng có nói với tao cái giọng đấy! Không có chuyện bỏ qua vụ này!
Phải hạ luôn thằng khốn nạn ấy! Cái mà tao chưa biết là liệu mình có nên ra
tay hôm nay và theo cách đó không! Tao phải suy nghĩ đã, có khi lại có
cách khác thì sao.
Jeremy ngạc nhiên về chính những điều hắn vừa nói. Sụ cấp bách và
mối nguy hiểm đã buộc hắn phải lao vào trò chơi giả danh thực sự này.
- Ví dụ như thế nào? Gã khổng lồ hỏi hắn với một giọng mang tính
giảng hòa hơn.
- Tao chưa biết. Tao đã bảo là cần phải suy nghĩ cái đã cơ mà.
- Ừ…