“Đời mình thế là tiêu mất rồi. Mình không lấy lại được ý thức đã nhiều
năm nay. Giờ mình đã già và ở xa nàng. Còn nàng thì già đi mà không có
mình ở bên. Biết bao nhiêu năm. Biết bao nhiêu năm…”
Hắn thấy mình cần phải từ bỏ. Hắn không có bất cứ lý do nào để bấu
vào hiện tại của hắn lúc này. Ngày hôm nay, nơi hắn đang ở đó, những sự
kiện đã đẩy hắn lên đây… không gì làm hắn bận tâm nữa. Hắn sẽ chờ đợi.
Chờ đợi lúc ngủ thiếp đi để khi thức dậy lại già thêm và cứ thế cho đến lúc
chết. Mà cũng chả còn mấy ngày nữa là hắn sẽ chết.
Bữa ăn trưa đã được phục vụ, nhưng Jeremy không hề động vào. Hắn đã
làm được việc là không để ý đến cơ thể mình.
Hắn vẫn nằm, để mặc cho những ý nghĩ muốn bay nhảy đi đâu thì đi,
chúng thoáng vụt lên, ngừng lại chốc lát rồi hoặc nổ tung hoặc từ từ tắt
ngóm để nhường chỗ cho những ý nghĩ khác. Hắn đã xem lại bộ phim về
cuộc đời mình mà không hề có ý định đúc kết ra một ý nghĩa nào. Rồi còn
gương mặt của Victoria, còn nữa, còn nữa. Hắn đã có được tình yêu của
nàng và đã để mất nó. Mỗi hình ảnh về nàng gợi trong hắn một cảm xúc
riêng. Một kho chất chứa hơi ấm không bao giờ cạn, ngay cả khi đằng sau
những tiếng rên của hạnh phúc ghi dấu hơi thở lạnh lẽo của một nỗi đau
đang đe dọa làm tắt đi những viên than còn rực cháy của chuỗi kỷ niệm an
ủi này.
Cánh cửa bật mở, một tên cai ngục bước vào.
- Mày sẵn sàng chưa Delègue?
Tên cai ngục kiểm tra phòng giam rồi tức tối.
- Thế… mày không chuẩn bị đồ đạc à? Mày trêu người tao đấy à? Thế
nào, ra tù có vẻ vui quá nhỉ! Mày có mười phút!
Tên này gào lên rồi đi ra.