hắn nữa
Như vậy Jeremy đã hoàn toàn cô lập được mặt tối trong con người hắn
và giải thoát cho Victoria khỏi mọi mối đe dọa đang đè nặng lên nàng.
Cùng lúc đó hắn tự kết liễu mình chết rục xương ở trong cái lỗ này, làm tiêu
tan mọi cơ may tìm được một giải pháp cho cơn ác mộng của mình.
Giờ hắn chỉ còn có việc ngủ đi và chờ đợi. Một sự chờ đợi mà hắn hằng
mong sẽ thanh thản hoặc ít ra là cam chịu.
Nhưng trí óc còn đang tỉnh táo lại khuấy lên vài kỷ niệm trong cuộc đời
ngắn ngủi của hắn.
Thế là, như một làn gió mạnh và lạnh buốt thổi vào căn phòng đang mở,
nỗi sợ hãi xâm chiếm hắn. Một nỗi sợ quá lớn. Một nỗi sợ mà lý trí ít ỏi còn
lại trong hắn không đủ để trấn tĩnh hắn. Rồi thật bất ngờ hắn nhìn thấy một
cảnh tượng mà hắn chưa từng được biết: hắn mới lên một tuổi, hoặc hơn
một chút. Hắn đang đứng trong cũi và khóc. Hắn gào lên để bố mẹ đến bên
hắn, lôi hắn ra khỏi những bóng ma đang rình rập hắn trong bóng tối.
Những con ma làm cho em gái hắn khóc ré lên rồi khiến nó im hẳn. Hắn
hiểu rằng cơn hoảng sợ đang dâng lên trong hắn đã gợi lại một kỷ niệm vô
cùng ghê rợn như thế. Bóng tối vẫn ở đó, sắp nuốt chửng hắn. Những bóng
ma vẫn ở đó, sẵn sàng làm hắn đau. Chỉ vài phút nữa thôi hắn cũng nằm
trong số bọn chúng. Ông già bắt đầu cầu nguyện. Đây là lần đầu tiên
Jeremy thấy yên tâm khi nhìn thấy ông ta, được nghe giọng nói quen thuộc
của ông ta. Người đàn ông này đang cầu nguyện cho hắn. Ông ta ở đó để tốt
cho hắn. Thế là Jeremy lắng nghe lời cầu nguyện như những khúc hát ru
của mẹ hắn ngày xưa. Để thiếp đi và quên luôn nỗi sợ hãi.