- Chỉ vì tao đợi một cú điện thoại thôi.
- Nghe này, tao không phải bạn mày nhé. Ở đây có hai tuyến, cai ngục
và tù nhân. Và tao biết tao đứng ở tuyến nào đấy. Vậy nên phải lấy làm
hạnh phúc là tao đã nhận thư cho. Còn về vụ điện thoại, kể cả nếu có ai gọi
tao cũng không chuyển cho mày đâu.
- Cảm ơn về bức thư, Jeremy nói bằng một giọng dửng dưng.
Đang trông chờ một lời đáp trả gay gắt, tên cai ngục lấy làm ngạc nhiên.
Gã còn làu bàu vài lời rồi đi vài lời rồi đi ra.
Cánh cửa khép lại với một tiếng động nhỏ chìm nghỉm trong tiếng vang
của những âm thanh khác từ xa vọng lại.
Jeremy tiến về phía cửa sổ. Chân hắn nặng trịch. Hắn quan sát ngoài sân
và thấy hai tên cai đang đứng nói chuyện trước cột điện. Hắn lấy bức thư
thứ hai, gấp lại rồi buộc nó vào một mẩu xà phòng và ném về phía hai tên
cai ngục. Bức thư đập vào vai tên cao hơn, nó quay ngoắt lại về hướng cửa
sổ. Nhưng Jeremy đã kịp cúi xuống rồi. Tên này chờ thêm vài giây rồi lại
quay lại nhìn. Hai tên cai ngục giờ đang đọc mẩu giấy mà hắn vừa ném.
Jeremy trở lại giường mình. Mệt mỏi đưa hắn đến một cơn buồn ngủ
khó mà cưỡng lại được. Hắn nằm xuống và bực bội nghĩ tới vài giờ hắn còn
tỉnh táo. Thời gian ấy không hề mang lại cho hắn bất cứ lý do gì để lạc quan
nghĩ về tình thế của mình. Hắn đang ở đây, trong căn xà lim này, ngay giữa
tâm điểm của thù hằn và không tài nào tìm tòi gì được. Hắn vừa đảm bảo
cho mình thêm vài năm ở tù nữa. Bằng chứng tình yêu duy nhất mà hắn còn
có thể chứng tỏ được. Khi Vladimir và Jeremy kia ra tay ở phòng tập thì
bọn cai ngục sẽ có mặt ở đó để bắt quả tang. Bức thư nặc danh mà hắn vừa
ném ra ngoài sân viết rất rõ ràng.
Còn bức thư kia sẽ tiết lộ cho Victoria và Pierre mối quan hệ của hắn với
Clotilde, đồng thời sẽ ngăn không cho cô ta tiếp tục cung cấp thông tin cho