- Chà, lo gì. Tao sắp ra rồi, tao hứa sẽ khiến nó không còn muốn quấy
rầy mày nữa.
Jeremy có cảm giác như vừa bị thúc một cú vào bụng. Hắn bị ngạt thở
một lúc. Hắn không nói được, đành gật đầu. Hắn còn khiến Victoria phải
chịu đựng gì nữa đây? Con quái vật này còn có khả năng làm những gì?
Đánh nàng ư? Làm nhục nàng ư? Hay giết nàng? Hắn không thể để nguy cơ
đó xảy ra. Hắn phải trấn tĩnh lại và hành động để bảo vệ nàng. Nhưng làm
thế nào bây giờ? Hạ Vladimir ư? Hắn sẽ mất gì? Lại bị thêm vài năm tù nữa
để đánh đổi lấy tự do và sức khỏe cho vợ hắn? Thật dễ dàng lựa chọn.
Nhưng hắn thấy không đủ sức làm việc này.
Rồi Jeremy có một sáng kiến. Phải hành động gấp. Hắn tìm thấy một
cây bút, giấy và vài chiếc phong bì. Không biết những ngày trước hắn viết
cho ai nhỉ
- Mày làm gì thế? Vladimir hỏi.
- Tao viết thư.
- Cho luật sư à?
- Ừ, Jeremy trả lời, cho luật sư của tao.
Hắn thảo nhanh hai bức thư. Hắn viết xong thì Vladimir đã ngủ và ngáy
ầm ầm. Hắn gọi một tên cai ngục có bộ mặt gườm gườm cau có. Jeremy
đưa cho nó một bức để gửi cho Victoria. Tên cai ngục nói đáng ra hắn phải
đưa thư vào buổi sáng, nhưng rồi vẫn nhận và nhét nó vào túi.
- Không ai gọi cho tao à?
- Không, mày nghĩ mày là ai hả, thưa ông Delègue? Mày đang ở tù, đâu
phải ở văn phòng! Mà tao đâu phải thư ký riêng của mày?