- Nó không được báo trước à?
- Không. Tao yêu cầu nó sáng nay thôi. Có việc phải giải quyết ấy mà.
- Mày phải cảnh giác với thằng cai đấy nhé. Nó quá tử tế với mày đấy.
OK, rõ là nó kết với mày trong mấy vụ buôn bán nhưng đừng có quên mày
chỉ là một thằng tù.
- Đừng lo.
- Thôi được, khi nào thì lo vụ của tao và mày đây?
- Không phải bây giờ. Tao cần suy nghĩ đã, Jeremy trả lời giọng rắn lại.
Hắn gieo mình xuống giường và ôm lấy đầu. Hắn chờ thêm vài giây
mong cắt đứt câu chuyện với Vladimir.
Ngoài hành lang có tiếng huyên náo nhẹ nhàng và cả những tiếng động
khác rõ hơn báo đã đến giờ ăn. Bỗng nhiên Jeremy cảm nhận được một
cách hoàn hảo cơ thể mình đang nằm trên giường. Hắn cảm nhận được mỗi
sự vật của thế giới xung quanh đang lướt nhẹ qua hắn, vuốt ve làn da hắn.
Chỉ có trí óc hắn là trống vắng. Nó đang lơ lửng đâu đó trong căn phòng
giam này, ngắm nghía con người hắn bằng da bằng thịt, nắm bắt bí mật của
việc hắn có mặt tại nơi đây. Hắn lại nghĩ về Abraham Chrikovitch. Ông ta
đã lờ mờ đoán ra một lời giải thích khiến ông ta hốt hoảng. Jeremy điểm lại
những lời nói mà hắn chợt nhớ lại. Nhưng hắn phải ngừng ngay, quá oải
trước phần lớn những suy nghĩ điên rồ. Tuy nhiên, hắn hiểu rằng không thể
tìm ra câu trả lời nếu không xông vào câu chuyện thần bí rối như tơ vò này.
Liệu nó có đúng là một hình phạt của Chúa? Với mục đích gì? Trả thù ư?
Để bắt hắn phải ăn năn hối lỗi? Bản chất thật sự của Jeremy là gì? Là hắn
khi đang tỉnh táo hay là hắn sẽ xuất hiện không lâu nữa đây?
Cả hai ăn trong im lặng. Jeremy ăn ít còn Vladimir thì nhìn hắn dò xét
rồi chén luôn cả phần của hắn.