- Anh định tự kết liễu đời mình… để trừng phạt Chúa ư?
- Một phần nào. Tôi cho rằng ngụy trang hành động của mình bằng một
hành động nổi loạn sẽ giúp tôi có thêm can đảm cần thiết để hoàn thành nó.
Tất cả chuyện đó vẫn còn rất mù mờ trong tâm trí tôi bây giờ.
Abraham Chrikovitch cúi đầu, úp hai tay lên trán như thể để tránh ánh
mắt của Jeremy. Rất khó nhận ra môi ông ta đang cử động. Jeremy tự hỏi
không biết liệu ông ta đang nói khẽ suy nghĩ của mình hay đang cầu nguyện
nữa. Hắn im lặng, chờ đợi một lời phán xét. Nhưng đột nhiên Abraham
Chrikovitch đứng bật dậy. Ông ta hốt hoảng lấy tay ra hiệu rằng cuộc nói
chuyện đã chấm dứt.
- Tôi phải đi. Chúng ta cứ quyết định như thế đã.
Jeremy ngắt lời.
- Khoan đã, chuyện gì xảy ra thế?
Abraham Chrikovitch quay đi. Ông ta có vẻ nhớn nháo. Ông ta loạng
choạng và đưa mắt kiếm người gác ngục.
- Ông giấu tôi điều gì đó! Jeremy thốt lên. Ông đã nghĩ đến một điều
làm tôi sợ hãi đúng không? Tôi tin chắc ông có ý gì rồi! Nói cho tôi đi!
Vị tu sĩ cố tỏ ra dửng dưng. Tuy nhiên, những cử động của miệng ông ta
và nụ cười méo mó không giúp ông ta giấu được cảm xúc. Ông ta bước
sang bên để đi ra nhưng mắt vẫn không rời Jeremy. Còn hắn đứng lên như
muốn giữ ông ta lại.
- Đó là một hình phạt của Chúa phải không? Có đúng ông nghĩ thế
không?