- Tôi… tôi không thể trả lời vào lúc này. Tôi sẽ gọi lại cho anh. Tôi sẽ
liên lạc lại với anh. Tôi xin hứa.
- Nhưng trời ơi, cứ nói tôi nghe ý kiến của ông đi! Ý kiến CỦA ÔNG
ấy!
Jeremy hoảng sợ. Có thể người đàn ông này vừa hiểu ra tình thế của
hắn, tìm ra cách giúp hắn thoát khỏi cơn ác mộng. Vậy mà ông ta lại bỏ đi
mà không hé lộ điều gì! Jeremy rơi vào tuyệt vọng.
Abraham Chrikovitch quay lưng, đứng đợi ở cánh cửa mà người ta vừa
mở ra. Một người cai ngục xuất hiện. Jeremy ngồi phịch xuống ghế. Hắn
không hét nữa. Ngán ngẩm về cuộc tìm kiếm điên rồ này, ngán ngẩm với
việc phải khẩn nài, khóc lóc, suy ngẫm, giả định và hy vọng.
Đêm đã xuống, còn hắn không có được câu trả lời. Hắn dõi theo người
đàn ông trong bộ quần áo đen đang ra khỏi phòng nói chuyện. Ông ta là hy
vọng cuối cùng của hắn. Cánh cửa đã khép lại sau lưng ông ta. Qua ô cửa
theo dõi, hắn chỉ còn thấy mỗi gáy và chiếc mũ của ông ta. Rồi Abraham
Chrikovitch quay người, dừng lại một hoặc hai giây gì đó, rồi khẽ gật đầu.
Không biết là để chào hắn hay để trả lời xác nhận cho câu hỏi cuối cùng của
hắn đây? Jeremy không biết. Nhưng có một điều mà hắn tin chắc: Abraham
Chrikovitch đang khóc.
Trở về phòng giam, Jeremy thấy Vladimir đang nằm dài trên giường
nhìn trần nhà.
- Mày vừa gặp ai đấy?
Jeremy định không trả lời. Nhưng trong cái phòng giam phức tạp này
hắn buộc phải quay lại vai của mình.
- Bồ.