- Sao hôm nay mày chả nói gì? Vladimir bỗng hỏi Jeremy.
Jeremy cắn vào quả táo để có thêm thời gian suy nghĩ hoặc để tạo thêm
một khoảng im lặng nữa. Nhưng Vladimir vẫn đang chờ hắn trả lời. Tên
này cho là đã kiên nhẫn đủ. Thoả thuận ngầm này giữa bọn chúng buộc
Jeremy phải lên tiếng.
- Hôm nay mày thực sự quái. Thông thường mày là đứa nói suốt ngày.
Tao thậm chí không nghỉ ngơi được trước những trò ba hoa của mày. Mày
không ngừng nói tí nào: nào là cuộc sống của mày hiện tại, cuộc sống sau
này, những cú ra tay ác ôn mà mày muốn thực hiện, làm sao để thoát khỏi
cái hố này, rồi những gì mày định làm khi ra tù, giây phút đau khổ mà vợ
mày sẽ phải trải qua, lũ đàn bà mà mày sẽ vơ được, số tiền mà mày sẽ kiếm
ra… Thế mà giờ mày không nói nửa lời! Mày không ngừng suy nghĩ! Mày
làm sao thế hả?
Nhận xét của Vladimir về Victoria khiến hắn rùng mình. Hắn định làm
gì? Victoria bị đe dọa chăng? Hay đó chỉ là cách nó nói thế thôi? Hắn muốn
biết rõ hơn.
- Là do vợ tao đấy, Jeremy nói.
- Cái gì? Vợ mày?
- Nó cũng làm trò này trò nọ.
- Kiểu gì?
Jeremy ra dấu tay để nói rằng hắn rất ngán ngẩm.
- Ôi dào, hàng tá trò khốn. Nó làm tao chán ngấy. Hình như nó đang tính
dìm tao ở đây thêm vài năm nữa.