Giống như gương mặt ông ta ở một nơi khác vậy. Chỉ có miệng ông ta là
còn cử động. Giọng ông ta thì khủng khiếp, như tiếng rên rỉ. Tôi nghe thấy
ông ta đọc kinh kaddish, một trong những câu cầu nguyện mà tôi biết. Tôi
nghe thấy ông ta đọc kinh kaddish, một trong những câu cầu nguyện mà tôi
biết. Trước đây bố tôi vẫn hay đọc nó vào ngày giỗ em gái tôi.
- Thế ông ta xuất hiện khi nào?
- Buổi tối, lúc tôi bắt đầu ngủ.
- Ông ta đã nói với anh lần nào chưa?
- Rồi, lần đầu tiên. Ông ta cầu nguyện rồi cúi xuống tôi. Ông ta bảo:
“Không nên làm thế.” Rồi nhắc lại nhiều lần “Cuộc sống”, giọng rất buồn
thảm.
Abraham Chrikovitch hoàn toàn bị lôi cuốn bởi những lời nói của
Jeremy.
- Ông ta có nói gì khác không?
- Không. Sau đó tôi ngủ thiếp đi.
- Anh cũng nhắc đến việc anh có những cảm giác lạ lùng khi đọc một số
câu kinh?
- Phải. Thực ra đó là một trong những điều làm nên câu chuyện của tôi.
Đó là mối liên hệ giữa tôi và người khác trong tôi. Vợ tôi cho biết người
khác trong tôi đã rất quan tâm đến cuốn kinh đó trong một cửa hàng ở phố
Rosiers. Quan tâm đến mức cô ấy mua và tặng tôi vào một trong những lúc
tôi tỉnh táo. Khi nhìn thấy nó tôi rất khó chịu. Đọc vài câu trong đó còn làm
tôi bồn chồn hơn. Tôi rối loạn, sợ hãi mà không biết vì sao.
- Câu kinh nào? Anh còn nhớ không?