- Nếu thế thì tôi lại đi lạc lối dưới một con người khác mà không có câu
trả lời! Jeremy thất vọng thốt lên.
- Thế này nhé. Dù không muốn làm anh buồn phiền, nhưng tôi không
nghĩ là những câu trả lời đó có thể giúp anh thay đổi tình thế trong vài giờ.
Hơn nữa cũng còn phải tính đến khả năng ông ấy không muốn trả lời nữa
chứ. Hoặc là không muốn trả lời ngay. Nhưng đây là điều duy nhất tôi có
thể giúp anh.
Lời nói kiên quyết của vị thầy tu khác hẳn với khuôn mặt dịu hiền của
ông ta. Jeremy im lặng một lúc.
- Tôi không biết liệu khi nào thì lại tỉnh táo như lúc này. Nếu tôi không
có được câu trả lời trước tối nay, thì làm sao ông có thể quay trở lại gặp tôi
khi tôi… tỉnh lại?
Abraham Chrikovitch ngước mắt nhìn vô định vào không gian phía sau
bức tường. Ông ta lại vuốt râu, và vài giây sau, ông ta đáp:
- Tôi đề nghị thế này: khi nào tỉnh lại anh hãy liên lạc với tôi. Tôi sẽ sẵn
sàng. Khi đó tôi đã nhờ được hai hoặc ba vị giáo trưởng có thể đưa ra câu
trả lời cho những câu hỏi này nói lên ý kiến của họ.
- Đồng ý. Nhưng đừng quên thời gian không ủng hộ tôi đâu. Tôi xin ông
đấy, cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt trước tối nay nhé.
- Tôi sẽ làm mọi cách. Còn bây giờ, để tôi có thể kể cho những người
trong đạo của tôi một cách chân thực câu chuyện về… cuộc phiêu lưu của
anh, hãy nói cho tôi về người đàn ông và những câu nguyện của ông ta.
Trông ông ta như thế nào? Lời nguyện ông ta đọc là gì? Anh có nhắc đến
kinh kaddish.
- Đó là một ông già. Khoảng bảy mươi tám mươi tuổi gì đó. Ông ta mặt
hốc hác, râu trắng và thưa. Đôi mắt lồi ra, u buồn và không có sức sống.