- Tôi không thể giúp anh. Tôi không theo thuyết thần bí. Tôi là một con
người của Giáo luật. Tôi cố gắng xây dựng con người mình trên cơ sở vững
chắc là kinh Torah. Tôi không phải là một nhà truyền đạo viển vông bị
choáng ngợp trước lượng kiến thức rộng lớn khám phá được và nghĩ rằng
mình nắm giữ những chìa khóa khác ngoài những chìa khóa mà Giáo luật
trao cho chúng tôi.
Ông ta tìm cách nói tiếp, rồi nhún vai để nói rằng ông ta không thể làm
được gì.
- Anh rất bối rối trước câu chuyện của mình?
- Ông không tin tôi sao?
- Tôi không nghi ngờ những điều anh nói. Rất nhiều điều có thể xảy ra
trên thế gian này. Tôi đã từng nghe rất nhiều chuyện đáng ra được coi như
truyện ngụ ngôn hoang tưởng và tin rằng có nhiều chuyện trong số đó là có
thật. Nhưng tôi không phải người mà anh cần.
Ông ta ngừng một lúc và để tay dưới bộ râu một cách chậm chạp như thể
lôi từ trong miệng mình ra những lời lẽ khác.
- Tại sao anh lại cho rằng câu trả lời có liên quan tới tôn giáo? Tôi nghĩ
anh chưa bao giờ quan tâm đến đạo Do Thái cả.
- Đó là linh cảm. Câu chuyện của tôi dường như gắn với những sự kiện
liên quan đến tôn giáo. Có người đàn ông ấy cầu nguyện, những câu kinh
psaume…
- Thế là đủ ư? Có thể là do mơ mộng hoặc mất tự chủ thì sao?
- Không. Những lúc như thế tôi sống thật sự. Tôi nhìn thấy ông ta! Tôi
nghe thấy ông ta! Ông ấy đọc kinh kaddish. Rồi thì cuộc đấu tranh giữa con
người đang tàn phá cuộc sống của tôi và con người đôi lúc tỉnh lại và nhận