- Chào anh… Tôi là Abraham Chrikovitch. Anh… cho gọi tôi đến…
- Tôi rất cảm ơn ông đã đến đây nhanh chóng.
- Chuyện thường thôi. Thực ra tôi hơi ngạc nhiên.
- Ông còn nhớ tôi không? Jeremy hỏi.
- Tôi vẫn còn nhớ rất… nói thế nào nhỉ… đặc biệt về cuộc gặp gỡ giữa
anh và tôi. Khi đó trông anh thật… thật bất hạnh. Thật bấn loạn. Tôi đã báo
cảnh sát và khi biết rằng anh đã khai báo có tàng trữ thuốc phiện ở nhà, tôi
đã… lên án mình. Tôi tự nhủ có lẽ anh đến chỗ chúng tôi để nói về chuyện
ấy và tìm cách thoát ra khỏi bước đi lầm lỗi đó. Tôi đã bị dằn vặt ghê gớm.
Nhưng lúc đó trông anh… sôi sục quá nên tôi không thể để anh lại gần giáo
trưởng được. Vào thời điểm nhiều biến động như thế chúng tôi phải thận
trọng. Và tôi đã kể mọi chuyện ở phiên tòa… tôi nghĩ việc đó đã giúp được
anh.
- Tôi sẽ giúp ông thanh thản. Tôi không đến vì chuyện đó. Tôi quyết
định tự thú lúc đó. Tôi đến gặp giáo trưởng vì một chuyện khác. Và cũng vì
chính lý do ấy mà tôi mời ông tới đây hôm nay.
Vị tu sĩ nở một nụ cười nhẹ nhõm khi biết rằng mình có mặt ở đây
không phải là để tranh luận về buổi tối đáng nhớ ấy trước khi lại trở nên rầu
rĩ.
- Nhưng nếu anh đã muốn vào đây thì sao tại phiên tòa anh lại biện hộ
rằng mình không có tội? Tôi không hiểu nổi.
- Có thể ông sẽ giúp tôi trả lời câu này. Tôi báo trước câu chuyện của tôi
có thể rất lạ lùng. Tôi yêu cầu ông từ bỏ mọi suy luận, nghe tôi nói và chỉ
trả lời bằng tình cảm và hiểu biết tôn giáo của ông thôi.