- Lý lẽ của tôi là thành quả từ những hiểu biết về tôn giáo. Tôi nghe anh
đây.
Vị thầy tu nhíu mày, tiến sát về cửa kính, vuốt tay nhẹ nhàng rồi chống
tay trước cằm, tập trung tuyệt đối vào đôi môi của người đang nói chuyện
kỳ lạ này.
Jeremy kể lại câu chuyện một cách tỉ mỉ. Với hắn, câu chuyện này chỉ
diễn ra vài ngày trước đây và mỗi chi tiết vẫn còn chất hung hăng của
những sự kiện trước. Cảm xúc vẫn còn khiến cho làn da hắn run lên. Câu
chuyện của hắn thiếu nhất quán và đôi lúc thúc hắn thôi không kể nữa.
Nhưng việc Abraham Chrikovitch chăm chú lắng nghe đã khuyến khích hắn
tiếp tục. Thỉnh thoảng, ông ta quay đi nhìn về một nơi xa xăm như để kiểm
nghiệm một suy nghĩ cụ thể nào đó, rồi quay lại nhìn vào mặt Jeremy.
Kể xong, Jeremy thả lỏng người, hít thở và quan sát vị tu sĩ. Ông này
vẫn ngồi im, dường như không biết là Jeremy đã ngừng nói. Rồi ông ta
đứng lên, cắn môi như đang tìm từ để diễn đạt.
- Tại sao anh lại gọi cho tôi? cuối cùng ông ta hỏi.
Jeremy trông chờ một ý kiến hơn là một câu hỏi.
- Thì ông là tu sĩ duy nhất mà tôi biết.
- Ý tôi là sao lại là một tu sĩ?
- Tại tôi nghĩ lô gíc của con người không thể trả lời được những câu hỏi
của tôi.
- Anh không tin vào niềm tin và lý trí?
- Thực ra…
Vị tu sĩ ngắt lời.