Lần này là thằng Croquignol dùng báng súng giáng hắn tiếp. Hắn thấy
một thứ chất lỏng nóng hổi đang chảy trong mồm.
Vậy mà hắn vẫn không hề thấy sợ hãi lẫn căm thù. Cuộc tra tấn này là
dành cho kẻ khác trong con người hắn.
Một cú đánh khác vào đầu khiến hắn bất tỉnh.
Khi hắn tỉnh lại thì ba tên đang nói chuyện. Croquignol gật đầu ra hiệu
cho Stako, tên này quay lại nhìn Jeremy.
- A, tỉnh lại rồi hả? Đúng vào giờ đẹp nữa! Giờ lại tiếp tục nói chuyện
nhé.
Hắn tát Jeremy một cái trời giáng. Jeremy nghĩ mình bất tỉnh. Nhưng
ngay lập tức hắn cũng hiểu rằng những cú đánh không phải là nguyên nhân
duy nhất khiến hắn cảm thấy khó chịu như thế. Hắn sắp biến mất trong vực
thẳm của thời gian. Hắn nhận ra từng triệu chứng một. Cơ thể hắn mềm
nhũn ra và nỗi đau tan biến mất.
Stako nhìn hắn mỉm cười đểu giả.
- Mày cứng đầu thật đấy Delègue. Không kêu, không phản ứng gì hết …
Mày được lợi nếu nói ra đấy. Bởi nếu tao mà biết được vì sao mày làm tất
cả những chuyện ấy, nếu tao tin được rằng mày đã tránh cho em tao bị
thằng Vladimir hạ gục thì tao sẽ tha cho mày. Nếu không tao sẽ phải làm
một ví dụ để chứng tỏ rằng không ai có thể thách thức dòng họ của chúng
tao. Lô gíc của chốn này là thế. Để chứng tỏ rằng kẻ nào gây sự với bọn tao
cũng sẽ nếm quả đắng như thế nhiều năm sau.
Hắn nhìn Jeremy dò xét. Rồi thở dài sau vài giây, hắn bó tay rồi ra hiệu
cho đồng bọn. Chúng lao vào Jeremy, hùng hổ như những con thú dữ đánh
đạp hắn không ngừng.