Hắn biết nói gì? Những gã này đâu có thuộc về hiện thực ít ỏi của hắn.
Bọn chúng đã chọn nhầm ngày rồi.
- Mày phải giải thích cho tao. Giải thích hết mọi chuyện...Từ đầu.
Jeremy vẫn câm lặng. Không một lời giải thích nào có thể làm thỏa mãn
được gã đàn ông này.
- Thôi được, vậy thì tao sẽ nói thay mày vậy. Đầu tiên là việc mày phản
bội, cách đây đã nhiều năm rồi. Sao mày lại nộp số ma túy của bọn tao cho
cớm hả? Tính chuyện gì thế? Bẫy thằng đần Marco hả? Bọn tao lo xong vụ
đấy rồi. Người ta thường không đùa một cách vô thưởng vô phạt với số ma
túy ấy đâu. Không, tao tin chắc không phải thế. Đáng ra mày có thể tìm
cách khác. Mày là một thằng láu cá. Tao còn nghe kể rằng, ngay ở trong tù
mày còn thu phục được từ nhân viên đến vài thằng tù nhân quan trọng nữa
kia. Thế thì … tại sao?
Hắn nhìn Jeremy chờ đợi câu trả lời.
- Sau đó, hắn nói tiếp, mày còn định giết em tao. Thằng Vladimir được
giao việc đó. Và ngay ngày hôm sau, mày lại tố cáo thằng bạn mày. Tao
không rõ kế hoạch của mày. Mày đã ở tù mười ba năm, giờ thì tay trắng,
không có ai giúp đỡ, túi không một xu quèn … Thật sự là tao không hiểu
nổi. Mày phải giải thích tao nghe.
Jeremy không đáp lời. Thậm chí hắn còn thấy thương hại cho gã đàn
ông này đã mất nhiều thì giờ để nghĩ ra những giả thiết kỳ cục.
Thằng Pitbull lấy họng súng tương hắn một cú. Cú đánh khiến hắn
choáng váng một lúc.
- Thế nào hả Delègue?