- Bố hiểu, Jeremy nói. (Hắn đứng đối diện với con trai.) Hãy chăm sóc
mẹ con. Bố sẽ đuổi kẻ bất lương trong bố khỏi đây.
- Bằng cách nào?
- Bố chưa biết. Bố sẽ tìm ra cách. Hãy tin bố. Tốt hơn hết là quên những
chuyện mà chúng ta không thể can dự được vào.
Lần đầu tiên Simon nhìn xuống.
Jeremy những muốn vòng tay ôm nó và ghì nó vào lòng mình, vừa là để
khiến nó yên lòng, vừa là để khơi được một chút tình yêu thương qua việc
tiếp xúc với cơ thể của nó mà hắn có nhu cầu biết bao.
- Bố biết con muốn nói gì với bố. Con đừng lo. Còn giờ thì đi đi.
Simon chuẩn bị đi ra cửa thì Jeremy lại hỏi. Lúc này giọng hắn rời rạc.
- Simon này, cho bố hỏi… Victoria… Mẹ con… có đi bước nữa không?
Simon nở một nụ cười nhạt.
- Tốt hơn hết là quên những chuyện mà chúng ta không thể can dự được
vào.
Buổi tối dài dằng dặc. Hắn muốn nó qua nhanh để rời bỏ thế giới đau
đớn này. Hắn vẫn còn hơn một tiếng nữa để thảo nên một kế hoạch giúp hắn
giữ lời hứa của mình. Phạm tội nữa để nhanh chóng bị đi tù? Giải pháp này
dễ dàng và chóng vánh. Chỉ cần đi ăn trộm là đủ.
Jeremy nghĩ đến Simon hơn cả. Hắn ngưỡng mộ cách nó làm. Hắn hài
lòng vì đã làm lung lay được lòng hận thù mà nó dành cho hắn. Hắn nghĩ cả
đến Victoria nữa. Nàng cũng biết thỉnh thoảng hắn có tồn tại, một Jeremy
yêu nàng. Nàng có lý khi chạy trốn hắn. Nhưng chắc chắn nàng có nghĩ đến
hắn vào mỗi dịp sinh nhật.