- Là vào ngày sinh nhật ông phải không?
Simon trầm tĩnh hỏi.
- Sao con biết?
- Mẹ nói thế.
- Vậy là mẹ con đã tin bố.
- Vâng… đúng ra là… Mẹ vẫn thường nói mẹ khó mà tin ông được bởi
lúc nào ông chả nói dối. Nhưng khi ông tự thú với
cảnh sát về vụ ma túy ấy, mẹ đã bị xáo trộn sâu sắc. Cũng như lần ông
gửi lá thư về mối quan hệ giữa ông… và vợ chú Pierre, rồi cảnh báo về một
gã Vladimir nào đó. Mẹ đã kể hết với tôi và tôi những muốn tin lời mẹ nói.
Rồi tôi nhớ lại ngày ông đưa tôi đến bệnh viện. Hôm đó ông rất khác. Ông
không phải con người mà anh Thomas và tôi thường biết đến. Tất nhiên là
ngay hôm sau anh Thomas lại bắt đầu căm thù ông, còn tôi thì quên ông đi.
Nó nói một cách chậm rãi.
- Bố không muốn những chuyện đó Simon ạ, Jeremy nhắc lại.
Im lặng bao trùm. Rồi Simon lên tiếng.
- Nếu tôi chấp thuận… (Nó ngưng nói và suy nghĩ.) Ngày mai chuyện gì
sẽ xảy ra?
- Bố không rõ. Con ghét bố lắm phải không?
- Tôi không thể phân biệt được giữa ông của này hôm nay và con người
ông ngày hôm qua và ông ngày mai. Quả là quá khó. Dù sao thì cũng chả để
làm gì.