Việc nó xưng hô ông tôi làm Jeremy bị tổn thương. Nó gợi lên những
mâu thuẫn khiến họ đương đầu nhau, xa cách nhau đến mức người này đối
với người kia trở thành kẻ xa lạ.
Jeremy biết điều mà Simon tìm kiếm để hỏi mình. Hắn thở dài tỏ ra
mình không còn sức lực gì nữa.
- Bố không thể trả lời được.
Simon nghiến răng.
- Con đến để hỏi bố xem bố định làm gì với mẹ con, với các con, Jeremy
tiếp lời. Con muốn biết điều bố định làm. Nhưng bố không biết gì cả.
- Ông không biết gì? Simon điên tiết nhắc lại. Với tôi đó đã là một câu
trả lời rồi!
- Không. Bố không biết là bởi vì bố chỉ có thể đảm bảo tình cảm và hành
động của bố ngày hôm nay thôi. Ngày mai bố sẽ là một người khác. Một
người mà bố chỉ biết là sẽ rất ác độc và bố không thể tác động được đến
hắn.
Simon lao vào người bố và túm lấy áo.
- Nghe tôi đây, nó vừa nói vừa lắc mạnh hắn như để bảo rằng những gì
nó nói là hết sức quan trọng. Ban quản tù đã thông báo cho chúng tôi khi
ông sắp mãn hạn, và kể từ vài tuần nay mẹ tôi bị khủng hoảng. Bà ấy không
ăn không ngủ nữa. Tôi đã theo dõi ông từ lúc ông ra tù. Tôi đã thấy ông đến
căn hộ cũ của chúng tôi. Tôi cũng thấy ông tìm đến nhà bà nội. Tôi không
biết ông đang âm mưu gì, đang tìm kiếm cái gì, nhưng xin ông nhớ cho điều
này: nếu ông lại gần mẹ tôi, nếu ông có ý định làm hại chúng tôi, tôi thề
rằng tôi sẽ không ngại ngần gì để… làm cho ông phải tiếc nuối! Mẹ tôi chịu
khổ thế đã đủ rồi. Tôi không muốn bà phải chết vì sợ hãi hay đau khổ như
ông bà tôi. Tôi sẽ không để cho ông tàn phá mẹ tôi! Tôi thề đấy!