Hắn nhìn thấy một khách sạn nhỏ ở phía xa xa trên cùng con phố. Kiểu
khách sạn mà người ta chỉ vào khi thật cần thiết mà thôi.
Căn phòng bẩn thỉu. Những vết bẩn dính chặt trên bức tường vôi loang
lổ. Ánh sáng yếu ớt luồn qua mấy tấm ri đô nhớp nháp. Nhưng Jeremy chả
thèm nghĩ gì đến cảnh bài trí thảm hại này.
Hắn lên giường rồi nhắm mắt lại.
Khoảng một tiếng đã trôi qua khi hắn nghe thấy có tiếng gõ cửa. Hắn
không phản ứng gì. Hắn đâu có đợi ai, và cũng không tồn tại đối với bất cứ
ai hết.
Thêm vài tiếng gõ nữa.
Rồi tay nắm cửa vặn ra. Jeremy thấy cánh cửa hé mở chầm chậm và
nhận ra một bóng người, rồi một ánh mắt. Một người đàn ông đang nhìn
hắn. Người nãy lưỡng lự bước vào, dừng vài giây ở ngưỡng cửa rồi tiến lên
trong ánh sáng của căn phòng.
Và rồi, mặc cho những năm tháng lãng quên đã qua, Jeremy vẫn nhận ra
người đang nhìn hắn chằm chằm.
Jeremy ngồi trên giường, đối diện với Simon. Cả hai không nói gì với
nhau. Trên gương mặt khe khắt và khắc khổ của con trai hắn, Jeremy có thể
tìm lại được đứa con mà hắn biết quá ít về nó. Nó có một vẻ đẹp cay nghiệt.
Mỗi nét mặt của nó đều cân đối một cách hoàn hảo.
Jeremy ngồi đó, vừa xúc động, vừa lúng túng. Dù hắn chẳng mong chờ
Simon sà vào lòng hắn, thì ánh mắt lạnh lùng của nó cũng vẫn hạ gục hắn.
Simon lên tiếng.
- Tôi đến để hỏi ông một câu, nó đanh giọng.