Simon buông hắn ra, xô hắn xuống giường. Gương mặt nó trở lại đẹp
một cách khô cứng và cân đối. Nó đi ra cửa.
- Khoan đã! Jeremy kêu lên.
Giọng nói của hắn khiến Simon ngạc nhiên.
- Con vừa nói sao? Bà nội… mẹ đã…
Simon run lên nhưng vẫn hết sức cảnh giác:
- Ông biết đấy. Bà đã mất cách đây hai năm. Vì lỗi của ông. Bà chết vì
quá đau khổ. Bà đã mất chồng mình… sau khi mất đứa con trai. Bà cứ để
mặc cho mình chết dần chết mòn. Bà không ăn uống gì hết. Tình yêu của
chúng tôi không đủ để cứu bà. Bà cứ đi tìm kiếm tình yêu của ông kia.
Jeremy ngã sóng soài xuống đất. Hắn thấy cơn đau nhói đang đốt cháy
trái tim mình, mỗi nhịp đập của nó lại phun thứ dung nham lỏng vào tận
những kẽ nhỏ nhất của trí óc hắn, vào những thớ thịt sâu kín nhất trong con
người hắn. Giờ hắn chỉ còn là một ngọn lửa rừng rực sắp tắt và biến thành
tro để hòa vào cát bụi, nơi những lời than phiền khản đặc và những tiếng
nức nở tan biến đi.
Hắn khóc một lúc, rồi khi thấy trong lòng trống rỗng, hắn đứng lên dựa
lưng vào tường.
- Simon, bố không muốn tất cả những chuyện đó, hắn rên rỉ. Bố từng
khát khao một cuộc sống bình thường với mẹ con. Cuộc sống của bố đã rất
đẹp nếu… nếu như bố không bị điên. Nếu trong bố không có con quái vật
lúc nào cũng sẵn sàng chà đạp tất cả để đổi lấy thú vui của bản thân. Simon,
bố không biết bố đang phải chịu đựng nỗi đau khổ nào. Bố chỉ biết rằng bố
không bao giờ là chính mình cả. Chỉ mỗi đôi lúc tỉnh táo là giúp bố nhận
thấy những việc làm tệ hại mà bố gây ra thôi.